Chương 65: Cùng chàng trọn kiếp

14K 770 766
                                        

Cùng chàng trọn kiếp

Hơi thở phả vào mặt phảng phất niềm tuyệt vọng khôn cùng, vị tanh nồng chầm chậm lan ra, Cảnh Thất thấy đôi môi mình đau đến độ bắt đầu tê dại. Y muốn chống cự, hiềm nỗi cả người bị Ô Khê giam cầm tuyệt đối trong vòng tay hắn. Cũng không phải y không thể dùng cước đạp ra, nếu muốn động tay chân, Cảnh Thất biết ba thế võ mèo cào của mình không nên trò trống, nhưng cũng chẳng đến nỗi hết đường phản kháng. Có điều trong vô thức, y vẫn không muốn động thủ tổn thương hắn.

Đối với y, từ người này hay thốt ra những lời không chừng mực, muốn gì nói nấy, đến mức con người có tu dưỡng và tính tình ôn hòa như Cảnh Thất đôi khi cũng phải nổi trận lôi đình. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, y vẫn âm thầm nhẫn nhịn, đến giờ còn động thêm cả chân tay, y vẫn không nhẫn tâm dùng bạo lực chống lại. Như thể là đứa trẻ do chính y nuôi chiều mà hư hỏng vậy, giờ y phải tự ăn quả đắng mình trồng thôi.

Biết vậy mà y vẫn không tài nào bắt mình chiều theo hắn - y đành lòng nhìn hắn một mực si mê khờ dại, nhẫn tâm thờ ơ, chặn sự đeo đuổi chân thành thẳng thắn kia ngoài cửa phủ. Mãi lâu sau, đến khi hô hấp hai người đều hỗn độn chịu không nổi, Cảnh Thất khó khăn lắm mới rút được cánh tay ra, bàn tay lạnh tựa thân thể y giữ chặt gáy Ô Khê, kiên quyết siết lấy cổ rồi kéo giật ra. Y cố sức giật lùi lại bước lớn, lưng va vào cánh cửa.

Cảnh Thất nhíu mày sờ soạng khóe môi - đau , quả nhiên cả da cũng rách, y bèn bực bội lau sạch chút máu rỉ ra, phẫn nộ quát: "Ô Khê, ngươi là chó đấy à?"

Hô hấp của Ô Khê vẫn chưa bình ổn lại, gương mặt vốn đỏ ửng lại mau chóng biến sắc, dần dần trắng bệch ra, nhìn bờ môi hơi tấy lên, còn bị mình cắn cho tróc da của Cảnh Thất, trong lòng có phần rung động. Nhưng ngay sau đó liền dời đường nhìn ngay ra chỗ khác, lửa giận tan đi, ngược lại bắt đầu bối rối: "Ngươi..." nghĩ sao bản thân mình yêu y nhiều như vậy, mà lúc nào cũng làm mấy chuyện sai lầm, khiến y mất hứng. Trong khoảng khắc ấy, trái tim cơ hồ nhuốm cảm giác bi thương, nghìn núi vạn sông cũng còn đo lường được, duy chỉ có đường dẫn tới trái tim người ấy là ẩn khuất, là khiến người ta hoang mang vậy mà thôi.

Mà đúng vào lúc này, Cảnh Thất lại khẽ buông tiếng thở dài, sau đó đột nhiên kéo bờ vai Ô Khê sát lại. Ô Khê trợn tròn mắt, gương mặt người kia gần ngay trong gang tấc, hơi thở mềm mại phả trên mặt mình, sắc hồng mới tan đi ban nãy giờ lại ửng lên. nghe tiếng Cảnh Thất cười khẽ: "Chó con, lo mà học cho tử tế, ngươi cắn rách miệng ta thế này thì bảo ta ra ngoài gặp người khác kiểu gì đây?"

Trong nháy mắt não bộ Ô Khê như nhũn cả ra, không suy nghĩ được gì nữa, tim đập nhanh như sắp nổ đến nơi. Cảnh Thất hơi cụp mi, kéo đầu Ô Khê thấp xuống, áp lại gần, đầu lưỡi nhàng lướt qua bờ môi hắn. Ô Khê liền không kìm lòng được mà há miệng ra, hệt như đứa trẻ ngây ngô không hiểu chuyện lần đầu biết được chuyện triền miên thấm tận xương tận tủy thế này: Mới lạ mà kích động, cả linh hồn cũng theo từng động tác miên man tinh tế của y mà run rẩy không thôi. Mà khi Ô Khê ý thức được người hôn đến rất đỗi dịu dàng kia là ai thì sự kích thích đến từ cảm quan khiến cơ hồ không thể dồn nén bản thân được nữa, chút ý thức cuối cùng cũng bị nhấn chìm vào hỗn độn.

Thất GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ