Chương 31: Bạo động vùng Lưỡng Quảng

16.6K 887 348
                                        

Bạo động vùng Lưỡng Quảng

Mình Ô Khê sống ở nơi không có bóng người thân, mỗi bước chân đều đầy rẫy những nguy hiểm rập rình, cứ như từ khi sinh ra thiếu đi cảm giác an toàn. Không thích giao tiếp với người khác, mà dù bắt buộc phải chuyện đi chăng nữa, cũng cố đơn giản hóa hết mức có thể, chỉ có thứ duy nhất có thể khiến thoải mái đôi phần – đó chính là quen thuộc. Chẳng biết vì sao, luôn thấy bản thân có cảm giác thân quen như thấm vào xương cốt đối với nam tử tóc trắng kia. Cho dù không trông thấy gương mặt của đối phương, nhưng cũng có thể cảm giác được, rằng bản thân dường như quen biết người này rất lâu, rất lâu rồi, lâu đến mức khi bàn tay chạm vào thân thể gầy yếu của đối phương, trong lòng lại dâng lên nỗi phấn chấn xen lẫn niềm hạnh phúc, dị dạng mà bí ẩn.

Ô Khê nửa tỉnh nửa mê để người kia dẫn dắt. Ô Khê gặm cắn da thịt trên thân thể đối phương từng chút, từng chút như loài vật , nóng lòng muốn cùng người ấy quấn quýt lấy nhau, muốn lại gần y thêm chút, rồi lại thêm chút nữa.

Ngoài rèm kia sương thu se sắt, trưởng phù dung ấm áp giấc xuân.

Ô Khê chưa từng trải qua chuyện nào như vậy, linh hồn như vút khỏi thể xác mà bay lên vậy, bên tai vẳng tiếng cười khe khẽ, ngưng thần đưa mắt nhìn sang. Trong khoảnh khắc, gương mặt của người tóc trắng kia dường như rõ ràng hơn một chút, đôi mắt tựa đóa hoa đào dâng ngập ý cười xô vào lòng , Ô Khê kinh hãi, choàng tỉnh dậy

Trời sáng bảnh.

Đệm giường có thứ gì ươn ướt mà dinh dính, Ô Khê ngồi dậy, thần trí vẫn còn chìm đắm trong cảnh mộng quá đỗi chân thực ban nãy, ngây ngẩn cả người

***

Y độc từ trước đến nay lúc nào phân tách ra, nếu trong tộc có chứng bệnh nan y nào đó chữa không lành được thì đại vu sư nhận lấy trách nhiệm này, đón bệnh nhân từ chỗ đại phu thảo dược về. Ô Khê tự nhiên biết đó là thứ gì, lầu Phỉ Thúy là chốn ăn chơi, tuy trước đây chưa từng ghé bước, nhưng cũng từng nghe kể. Để góp vui cho khách chơi, những chổ này đốt chút hương liệu có tác dụng kích thích , hiệu quả rất tốt, theo lý mà nói ảnh hưởng gì cả. Thế nhưng nghĩ tới chuyện vào cái độ tràn trề sinh lực, có mơ giấc mộng như thế cũng là chuyện bình thường. Ô Khê hiểu , đó chỉ là minh chứng cho việc bản thân lớn, thành nam nhân bình thường, song thế không có nghĩa là không bối rối.

Nhất là khi Ô Khê nhớ lại đôi mắt quen đến thể quen hơn của người trong mộng, vừa nghĩ vậy thì đến cả mùi hương thoang thoảng như có như không, còn cả nụ cười khe khẽ của người kia lúc trước nữa, tất cả mọi chi tiết đều tìm được ngọn nguồn.

Ô Khê chống tay lên trán, thấp giọng buông tiếng thở dài. Cảm thấy cảnh mộng ấy quả thực hoang đường quá đỗi, sao lại là y nhỉ? Đích xác là rất thích Cảnh Bắc Uyên, tuy rằng không nói ra ngoài miệng thế nhưng nếu không thích thì chẳng lãng phí biết bao thời gian cùng y rong chơi, đến những chỗ hoàn toàn xa lạ với mình như thế. Từ đại vu sư dạy: Con phải nhớ những người khác đối xử tử tế với mình, con phải báo đáp lại người ta gấp mấy lần. Nô A Cáp từng báo lại với rằng, sở dĩ những kẻ bị đuổi đi trước đây quay lại phiền toái đều do Bình An của vương phủ âm thầm lo liệu cả. Rất nhiều, rất nhiều chuyện dồn cùng chỗ, Ô Khê phải là cảm tạ y, cũng âm thầm xem y là bằng hữu tốt nhất của mình, hễ y mở miệng điều gì, chỉ cần khả năng bản thân cho phép, thì dù có liều mạng cũng phải làm được thay y.

Thất GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ