Dày công sắp xếp
Cảnh Thất nhìn Lương Cửu Tiêu, nhất thời sửng sốt không thốt nên lời, hồi lâu sau mới đỡ trán, nở nụ cười bất đắc dĩ. Thế gian này mênh mông lại phức tạp, những chuyện hoang đường tuyệt luân y tự nhận thấy quá nhiều, chẳng ngờ duyên dẫn lối phận đưa đường thế nào, lại khiến người ta không biết làm sao thế này. Lương Cửu Tiêu thấy vị Nam Ninh vương này cười với vẻ bất đắc dĩ mãi, cười đến độ thấy có phần bối rối, không hiểu ra sao. Từ tư chất của Lương Cửu Tiêu không được tốt lắm, bất kể là đọc sách hay luyện võ, thậm chí cả thuật dịch dung, thứ gì cũng chậm hơn người khác mấy nhịp, nhưng cũng may chịu khổ công, thời gian trôi qua, ngược lại còn vững vàng hơn nhiều kẻ trời sinh thông minh lại không chịu cố gắng. Bình sinh bội phục nhất chính là vị đại sư huynh gần như không gì không làm được của mình. Lần này xuất môn xông xáo đó đây, rèn giũa trải nghiệm cũng bỏ công bỏ sức, ôm tâm tư muốn lập nên sự nghiệp giống Chu Tử Thư vậy. Ấy thế mà mấy ngày trước nhận được thư của sư huynh, có vị bằng hữu tới đất Lưỡng Quảng, lấy tín vật làm chứng, nếu người này có việc gì cần thì hãy giúp y điều động cơ sở ngầm Chu Tử Thư cài tại bản địa.
Giờ phút này dường như mơ hồ nghĩ đến điều gì, kiềm được mà trợn trừng hai mắt.
Cảnh Thất lấy từ trong lòng ra khối ngọc xanh, đặt xuống mặt bàn, Lương Cửu Tiêu thốt lên: "Đây... đây là của đại sư huynh ta...". Cầm miếng ngọc lên tay, ngạc nhiên xen lẫn nghi ngờ mà quan sát nó tỉ mỉ, thứ trông quen mắt từ khi còn tất nhiên nhận sai. Ngẩng đầu trông Cảnh Thất, lập tức "soạt" tiếng, quỳ xuống đất, nghiêm trang : "Thảo dân không biết vương gia là... mạo phạm nhiều, xin vương gia thứ tội".
Khẩu khí trở nên nghiêm nghị mà cung kính.
Cảnh Thất cười bảo: "Đừng như vậy, bản vương không nhận nổi lễ lớn này đâu, vạn nhất ta là người xấu, chẳng phải ngươi lỗ to rồi ư?".
Lương Cửu Tiêu vái vái sâu: "Thảo dân biết nhân phẩm của đại sư huynh, nếu vương gia thực là hạng tham quan nịnh thần, xem mạng người như cỏ rác, đại sư huynh tuyệt đối không kết giao với vương gia. Thảo dân đường đột, làm kinh động tới vương gia, còn suýt nữa phạm phải tội lỗi tày trời...". Những lời về sau ngập ngừng mãi không nói ra được, chỉ quỳ trên mặt đất, liên tục dập đầu, không chịu ngẩng lên. Thực sự vừa hạn lại vừa hối, nóng ruột đến độ vành mắt cũng đỏ hoe. Cảnh Thất thầm than một tiếng, nghĩ trong lòng Lương Cửu Tiêu này chẳng giống vị sư huynh gian xảo bụng kế mưu của gì cả. Quả là hài tử thật thà, nếu không cho bậc thang bước xuống, có khi hôm nay buồn phiền đến chết ở đây mất thôi. Nghĩ vậy y bèn cúi xuống, vươn tay đỡ Lương Cửu Tiêu dậy, : "Thế này đi, nếu ngươi là sư đệ của Tử Thư, vậy ta cũng có chuyện cần phiền ngươi giúp".
Thoáng cái ánh mắt của Lương Cửu Tiêu sáng bừng lên: "Vương gia xin cứ nói !".
Cảnh Thất lấy giấy bút ra, nhanh chóng viết một loạt tên người, rồi thấp giọng bảo: "Giúp ta ngầm liên hệ, tra xét nội tình của mấy người này, đặc biệt là người tên Lý Diên Niên này".
Lương Cửu Tiêu ngơ ngác: "Lý Diên Niên không phải là tay sai của Liêu Chấn Đông sao?".
Cảnh Thất lắc đầu, cũng không nhiều lời giải thích, chỉ lập lờ: "Ngươi cứ bảo người đi tra xét là được. Còn nữa, từ chỗ bản vương muốn truyền tin cho người khác chỉ sợ có nhiều bất tiện, còn phải cậy vào các ngươi".
BẠN ĐANG ĐỌC
Thất Gia
Fiction généraleTên: Thất gia Tác giả: Priest Thể loại: đam mỹ cổ trang, huyền huyễn, kiếp trước kiếp này, cường cường, 1×1, HE Tình trạng: 76 chương hoàn Đăng chưa có sự cho phép Đăng tải với mục đích phi lợi nhuận.