Ngoại truyện 2
Một con chim màu sắc sặc sỡ, không biết thuộc họ nào đậu xuống bờ vai Cảnh Thất, y kinh ngạc lắm, bốn mắt nhìn nhau với nó một hồi, chỉ cảm thấy khắp nhân gian này quả thực khó tìm được chốn nào náo nhiệt hơn đất Nam Cương. Một năm bốn mùa, mùa nào cũng bừng bừng sức sống, phảng phất như không bao giờ cạn kiệt. Một thiếu niên Nam Cương chạy tới, mắt mở tròn xoe, tò mò đánh giá Cảnh Thất một phen, sau đó tiến lại gần, giọng thì thầm mấy câu bên tai Ô Khê . Ô Khê nghe xong gật đầu, sau đó quay lại nói với Cảnh Thất rằng: "Thầy của ta... Ừm, chính là đại vu trước đây, giờ chúng ta gọi ngài là đại hiền giả, muốn gặp ngươi".
Con mắt vốn láo liên ngó nghiêng bốn phía thình lình trợn ngược, y quay phắt đầu lại, hỏi: "Ngươi nói gì cơ?".
Ô Khê đáp: "Ta từng kể cho thầy nghe về ngươi, thầy muốn gặp ngươi từ lâu rồi".
Cảnh Thất đột nhiên thấy miệng mình khô khốc, sau thoáng sững người, y hỏi: "Ngươi... ngươi nói với ông ấy thế nào?".
Ô Khê cười bảo: "Ta nói với thầy rằng, ngươi là người giữ chiếc nhẫn phỉ thúy của ta".
Trong khoảng khắc ấy, Ô Khê cảm thấy biểu cảm trên mặt Cảnh Thất thoáng méo xệch. Hắn biết nhưng vẫn cố hỏi: "Ngươi làm sao thế?".
Cảnh Thất vội vã lắc đầu, kế đó lại gật đầu, rồi lại lắc đầu, cuối cùng bất đắc dĩ hỏi: "Trước... trước khi đi gặp ông ấy, có... có thể cho ta đổi bộ y phục khác không?".
Lời vừa dứt y vội vã lao đi, chẳng buồn liếc mắt nhìn Ô Khê lấy một cái. Chẳng hiểu vì sao, trông cái bóng lưng hoảng hốt cuống cuồng kia của y, Ô Khê lại thấy lòng phơi phới lại. Hắn nâng tay lên, rắn quấn người quanh tay bò ra, lưỡi phun ra rồi lại nuốt vào liên tục. Nó thân thiết uốn quanh, cọ người vào làn da hắn, cơn gió tràn về từ chốn rừng hoang núi thẳm, mang theo hơi đất âm ấm rất đỗi ôn hòa.
Vậy là về nhà rồi đấy.
Từ trước đến nay chưa từng trải nghiệm thứ cảm giác nào mãnh liệt thế này. Trong khoảnh khắc ấy, trái tim như dây đan kéo căng cực hạn, tưởng chừng sắp đứt đến nơi đột nhiên thả lỏng, cả người cứ lâng lâng, nỗi sung sướng khó mà diễn tả bằng lời được. Cảm giác ấy hạnh phúc quá, khiến hắn chợt thấy lòng hoang mang lạ, như thể có gì không chân thực. Không khỏi nghĩ, liệu có phải lại rơi vào giấc mơ do Túy sinh mộng tử tạo ra không? Thế là len lén gập đầu ngón tay lại, móng tay đâm vào lòng bàn tay mình.
Đau – thế là bật cười. =='
Cảnh Thất mân mê cả nửa ngày mới ló mặt ra. Y trút bỏ tấm áo hơi cũ thường ngày vốn quen khoác lên người một cách tùy tiện, thay bộ áo dài màu xanh nhạt. Màu lam rất lợt kia thoáng nhìn thấy hơi tối, nhưng khéo làm sao, lại tôn lên khí sắc "bệnh nặng mới khỏi" của y, khiến da dẻ trông trắng ngần như ngọc. Y dùng dải gấm cỡ bàn tay buộc ngang thắt lưng, nhưng ánh mặt trời có thể trông thấy những dải hoa văn cực kỳ phức tạp được thêu bằng chỉ bạc, bên hông đeo miếng bạch ngọc bội, trông có phần hơi long trọng, song cái long trọng ấy lại che bớt đi nét ngả ngớn trời sinh phảng phất giữa hàng mày, lưu chuyển trong đôi mắt hoa đào của y, lộ ra vẻ quý khí bức người.
Ô Khê quan sát y một lượt từ trên xuống dưới, sau cùng thấy bản thân chẳng nghĩ ra được câu nào dễ nghe, bèn nhận xét giản đơn rằng: "Rất được".
Cảnh Thất cười với hắn, nụ cười lại có chút mất tự nhiên – nếu bảo y dùng thân phận Nam Ninh vương đi gặp đại hiền giả Nam Cương thì quá đơn giản, y có thể ung dung bình tĩnh như thường, không chừng còn chẳng màng thể diện, ôm bầu rượu đi luôn ấy chứ. Nhưng mà... Sao giờ y cứ cảm thấy chuyện này vô cùng... tế nhị.
Kiếp trước kiếp này cộng lại cũng được ba trăm năm, có lẽ đây vẫn là lần đầu tiên y trải qua thứ cảm giác giống như đi gặp... nhạc mẫu thế này, tư vị ấy muôn sắc muôn màu, quả thực không cần phải kể với người ngoài làm chi.
Ai ngờ Cảnh Thất lại nghe Ô Khê bảo: "Thầy ta tính tình rất hiền lành, ngươi đừng căng thẳng". :v
Ô Khê chỉ cười mà nói, mặc y tức giận, hung hục lao đi trước. May mà công phu kiểm soát tâm trí của Cảnh Thất thuộc hạng nhất, chỉ chốc lát bình tĩnh lại. Y liếc xéo Ô Khê một cái, ra vẻ thong dong mà chỉnh trang lại ống tay áo: "Sao còn chưa dẫn đường?".
Miệng Ô Khê càng lúc càng mở lớn, lẳng lặng đi trước, trên đường đi không biết khiến bao người phải thảng thốt vì kinh ngạc – cái người ... cười ha hả, đến khóe mắt cũng cong tớn cả lên kia là đại vu đó ư?
Người thống trị tiền nhiệm của Nam Cương, tại thoái ẩn về làm đại hiền giả ngậm tẩu thuốc cực lớn của mình, hút phập phập không ngừng. Trông ngài có vẻ cực kỳ bình tĩnh, nhưng thi thoảng lại liếc mắt trông ra ngoài cửa một lần, mông nhấp nha nhấp nhổm như ngồi trên đinh vậy. Từ điểm ấy mà trông, có thể thấy ngài kỳ thực cũng có chút tò mò. Một lát sau có thị vệ tiến vào, thưa rằng đại vu dẫn người quay trở về rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thất Gia
General FictionTên: Thất gia Tác giả: Priest Thể loại: đam mỹ cổ trang, huyền huyễn, kiếp trước kiếp này, cường cường, 1×1, HE Tình trạng: 76 chương hoàn Đăng chưa có sự cho phép Đăng tải với mục đích phi lợi nhuận.
