Chương 61: Âm mưu bại lộ

11K 687 345
                                    

Âm mưu bại lộ

Trời vào khuya, Cảnh Thất mới trở về vương phủ. Y nằm nghỉ một chốc giữa khe núi kia, lại không hay biết mà thiếp đi mất, khi tỉnh giấc thân thể nhõm hơn ít, hiềm nỗi vừa nghĩ đến chuyện còn phải trở về vương phủ, tâm trạng lại hậm hực không thôi.

Kinh thành này đúng là chốn ăn thịt người.

Y cưỡi trên lưng ngựa, chậm rãi quay về, lại bắt đầu cân nhắc chuyện phải lui thân thế nào sau khi đại sự xong. Ở lại bên cạnh Hách Liên Dực ấy à, đúng là nhảm, bất kể sống bao nhiêu năm trên đời, bất kể học được cách sống "biết điều" hơn trước, thì y vẫn là y, Hách Liên Dực vẫn là Hách Liên Dực. Đối mặt với người kia, lúc nào Cảnh Thất cũng thấy muốn tránh còn không kịp, lần nào cũng như hành hạ tra tấn, thế nhưng đối mặt với hắn, rốt cuộc vẫn thấy trong lòng chẳng yên. Oán hận năm xưa không còn, tình cảm cũng vậy, yêu và hận chính là thứ khắc cốt ghi tâm, hôm nay y nhìn thấu, cũng xem rồi, nhưng rốt cuộc vẫn có chút gì tiếc nuối lưu dấu trong lòng, muốn lui mà không được.

Cảnh Thất nghĩ, nếu muốn rời đi vẹn nguyên lành lặn, thần không biết quỷ không hay, y cần cục diện hỗn loạn, càng hỗn loạn càng tốt.

Ô Khê đi ngay bên cạnh, thấy y trầm mặc, đột nhiên cất tiếng: "Ngươi xem... nếu trước lúc đi ta âm thầm trói gô ngươi lại lôi về Nam Cương, thì liệu Hách Liên Dực có đem quân đánh Nam Cương không?"
*cũng dám lắm a~~ :v *
Cảnh Thất trợn mắt nhìn : "Toàn nói chuyện linh tinh."

Ô Khê cười rộ lên, lúc sau mới giọng tiếp: "Ta tự có cách dẫn ngươi đi, ngươi cứ yên tâm." Cảnh Thất chỉ cười , thầm nghĩ đến giờ ta còn chưa nghĩ ra biện pháp, ngươi lại ngẫm ra chủ ý gì đây?

Ô Khê nói: "Nếu ta trở lại Nam Cương, trong vòng ba năm nhất định khiến Nam Cương trở thành mảnh đất Đại Khánh phải kiêng dè. Ngươi muốn gì đó, không thể tay không bắt giặc được, cần phải tạo lợi thế cho mình, đến lúc đó dù cho ta có đề ra yêu cầu gì, hoàng đế Đại Khánh cũng phải cân nhắc một phen mới được. Đạo lý này khi còn bé ta không hiểu được, giờ tỏ tường lắm rồi."

Cảnh Thất nghe vậy không khỏi ngẩn người, y nghiêng đầu quan sát thiếu niên mình quen từ kỹ càng, chút ngây ngô cuối cùng trên mặt người kia biến đâu hết, đa số thời gian vẫn cái vẻ không cười, thế nhưng lúc này bên khóe miệng lại vương chút ý cười, trong ánh mắt là vẻ dịu dàng không tả, từng cái giơ tay nhấc chân đều không còn thấy bóng của hài tử phương Nam không hiểu chuyện năm nào còn náo loạn triều đường.

Hắn từng được mài dũa giờ thành mỹ ngọc.

Cảnh Thất đột nhiên thấy trong lòng dâng lên luồng cảm xúc khó tả, như thể trái tim thoáng chút bùi ngùi vì cảm khái, lại tựa hồ lồng ngực mềm đi vì cảm động, lại như là... nỗi tự hào khi nghĩ đến việc khối ngọc kia là do y tự tay rèn giũa mà thành. Cảnh Thất kìm không được lời thốt ra khỏi miệng: "Ngươi làm vậy là vì..."

Ô Khê cắt ngang lời y: "Đương nhiên là vì ngươi, ta cũng có muốn chiến tranh đâu."

Cảnh Thất phì cười, hài tử có thay đổi ra sao thì cái nết thẳng thừng ấy vẫn không thay đổi. Thình lình, Ô Khê giục ngựa đi sát lại, bắt lấy cánh tay y, nghiêm mặt : "Vì ngươi ta có thể làm bất cứ chuyện gì, thế nhưng có một chuyện, ngươi không được thích người khác, ta cũng không thích ngươi tới mấy chỗ phấn son kia, không thích người khác đụng vào ngươi."

Thất GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ