Chương 51: Các lộ hùng

13.5K 704 437
                                        

Các lộ hùng

Lúc đầu Cảnh Thất bị ánh nhìn trắng trợn không hề che lấp gì của hắn làm cho gượng gạo cả người, sau lại nhớ đến mấy ngày vừa qua, sống khổ sở nhàm chán, chốn chốn mưu toàn, lại còn sống khổ hạnh như thầy tu, rượu không chạm nhạc chẳng được nghe, nhất thời thấy đến khớp xương cũng đau ê ẩm cả ra. Y liền đứng dậy vươn vai, với Ô Khê: "Theo ta ra sân làm mấy chiêu giãn gân cốt nào."

Ô Khê còn bận suy tính trong lòng xem phải làm thế nào "bắt cóc" người ta về Nam Cương, nhất thời chưa phản ứng kịp. Một thoáng ngẩn người, sau đó vô thức thực: "Ta không động thủ với ngươi đâu, ta sợ làm ngươi bị thương."

Lời vừa nói ra khỏi miệng, Ô Khê có bộc trực thẳng thắn mấy đi nữa cũng biết bản thân lỡ lời. Quả nhiên, Cảnh Thất vươn vai được nửa liền cứng đờ người lại, trừng mắt nhìn đến là hung tợn. Sau đó y đột nhiên cười ra tiếng đến là âm hiểm, xốc cổ áo Ô Khê lên, muốn kéo ra khỏi thư phòng: "Võ công ta có ổn hay không, tiểu tử ngươi cứ hứng hai quyền là biết ngay thôi."

Ô Khê vừa để mặc y kéo đi không phản kháng vừa dở khóc dở cười : "Hay để ta gọi Nô A Cáp tới hầu ngươi nhé, có được không?"

Trước giờ Nô A Cáp vẫn làm chân quản gia cho y, nói năng tương đối lanh lợi, cũng khá giỏi quan sát sắc mặt người khác. Có điều người này tuy vóc người cũng coi như cao lớn uy mãnh, thân thủ lại có phần... thảm hại. Người ta đồn rằng lúc thành trai tráng rồi mà vẫn trải qua những giờ phút "vẻ vang" bị tên đệ đệ chín tuổi quăng ngã ra đất. Cảnh Thất trợn mắt nhìn : "Hôm nay không cho ngươi thấy sự lợi hại của ta thì ngươi còn không biết mã vương gia có bao nhiêu con mắt(*)!".

(*) Ý câu này xuất phát từ truyền thuyết Mã vương gia có ba con mắt. Mã vương gia là nhân vật trong truyền thuyết. Về con mắt thứ ba của ông, dân gian Trung Quốc có rất nhiều cách lý giải. Một trong số đó được trình bày trong tác phẩm Nam du ký như sau:

"Ngày nọ, Ngọc hoàng đại đế phái Tinh Nhật Mã cùng Lâu Kim Cẩu, Khuê Mộc Nương, Hư Mục Thử hạ phàm, đi bốn phương tuần tra tội ác. Bốn vị thần mỗi người đi hướng, vài ngày sau trở lại thiên đình báo cáo Ngọc Đế. Ba vị thần khác đều báo tin vui, hạ giới sống yên vui no ấm, chỉ có Tinh Nhật Mã báo lại cả thiện lẫn ác. Ngọc Đế hoài nghi, sai Thái Bạch Kim Tinh xuống hạ giới điều tra lần nữa, sau mới biết ba vị thần kia ăn hối lộ dưới trần gian, báo điều gian dối. Tinh Nhật Mã làm việc liêm khiết, được Ngọc Đế hết lời khen ngợi, còn ban cho con mắt thứ ba. Từ đó trở đi ánh mắt Mã vương gia càng thêm sáng rõ, ai gặp cũng kính nể. Từ đó trong dân gian lưu truyền câu : "Ngươi cũng biết Mã vương gia đấy, ba con mắt không dễ chọc đâu."

Dù sao y cũng là đồ đệ của danh sư, có điều vị "danh sư" này lại là Phùng đại tướng quân. Nghĩ đến "quan hệ ngày xưa" của Phùng đại tướng quân với Nam Cương, y không tiện nhắc đến trước mặt Ô Khê mà thôi.

Trong vương phủ kỳ thực cũng có gian luyện công chuyên dùng làm chỗ tập võ cho chủ tử, có điều mấy năm nay Cảnh Thất khi rảnh thì cắm cổ chơi bời, lúc bận lại vùi đầu công cán, không dùng được mấy lần. Bình An chẳng hiểu chủ tử nhà mình hôm nay lại nổi cơn gì, vội càng gọi người quét dọn gian luyện công một lượt, sau lại đốt bếp lò, trải thảm trên sàn vì lo y ngã, bận rộn đến người liểng xiểng ngựa ngã nghiêng, thực triệt để theo bốn chữ "nâng trứng hứng hoa". Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, Ô Khê có bao giờ thấy người ta luyện công thế này đâu, vừa giận lại vừa buồn cười, kìm không được mà phá lên cười. Cảnh Thất cứng cả mặt, ho khan một tiếng, sau đó nghiêm mặt mắng rằng: "Các ngươi làm gì đây, ta chỉ tập luyện một chút, đứng trong sân đấu mấy chiêu giãn gân giãn cốt là được rồi."

Thất GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ