Chương 6: Vu đồng Nam Cương

28.6K 1.3K 533
                                    

Vu đồng Nam Cương

Khi xe tiến qua cổng lớn kinh thành, Ô Khê liền không kìm được mà len lén vén rèm lên.

Từ Nam Cương tới Trung Nguyên, hành trình mất tròn mấy tháng. Đến nơi hắn mới biết thì ra Trung Nguyên trong truyền thuyết lại có đất đai rộng lớn nhường này, có dân cư đông đúc đến vậy. Thành quách nối tiếp nhau, xe cộ đi lại như mắc cửi, hành trình dài như thể có đi cả đời cũng không tới được. Những cánh rừng rậm quanh năm bao phủ trong sương mù và chướng khí cùng những làng trại dựng lên giữa núi lớn đất Nam Cương, đứng trước mặt non sông tươi đẹp trải dài vạn lý thế này liền trở nên nhỏ bé không đáng kể, thậm chí còn có mấy phần nghèo nàn cùng quẫn nữa, vậy là thứ gì đã hấp dẫn quân đội Trung Nguyên, khiến bọn họ nhất định phải tấn công tộc nhân của hắn cho bằng được?

Ô Khê đã từng hỏi đại vu sư, đại vu sư là người có quyền uy nhất cũng là người có trí tuệ nhất trong bộ lạc, lời ngài nói ra đại diện cho ý chí của đại thần Già Hi. Ô Khê tương lai cũng sẽ trở thành đại vu sư, thế nhưng hắn vẫn còn là một đứa trẻ, còn rất nhiều rất nhiều điều không hiểu. Đại vui sư nói với hắn rằng: "Đây là thử thách của đại thần Già Hi, đại thần Già Hi có mặt ở khắp mọi nơi, nhìn rõ tất cả những việc mọi người làm, ngày hôm nay gieo xuống nguyên nhân, hôm sau sẽ thu hoạch kết quả. Chỉ có điều sinh mạng của phàm nhân quá ngắn ngủi, thế nên giống như côn trùng chẳng mấy chốc đã lìa đời vậy, vô tri vô giác, không hiểu được ý chí của thần. Đợi đến khi con lớn lên, đợi đến khi con gặp được rất nhiều người, biết được rất nhiều chuyện rồi, thì con mới có thể lờ mờ hiểu ra một chút".

Lúc đại vu sư nói những lời này, những nếp nhăn bên khóe mắt nheo lên, ánh mắt ngài tĩnh lặng nhìn về phía núi non giăng mắc sương mù phía đằng xa, tối đen như mực, hệt như có một hồ nước đọng tĩnh lặng. Ô Khê nhìn ánh mắt ngài, đột nhiên cảm thấy một vẻ phiền não khó tả. Đại vu sư vỗ đầu Ô Khê, nói với hắn rằng: "Con đã mười tuổi rồi, cũng bắt đầu có chút suy nghĩ, có cách nghĩ của riêng mình. Còn rất nhiều chuyện dù ta có dạy chưa chắc con đã nhớ được, cũng đã đến lúc để con ra ngoài trải nghiệm rồi".

Ô Khê vươn tay nắm chặt lấy tấm áo choàng dài của đại vu sư, mím chặt môi, không nói lời nào. Đại vui sư thở dài một tiếng: "Mảnh đất Trung Nguyên tựa như cạm bẫy, có sự náo nhiệt và giàu sang mà con không tưởng tượng được ra, có những con người xinh đẹp nhất, những đồ vật tinh xảo nhất, cũng có thể con sẽ cảm thấy rằng, so với Trung Nguyên thì Nam Cương chỉ là nơi tồi tàn bị núi cao ngăn trở, con sẽ luyến tiếc rời đi nơi ấy, sẽ quên mất bản thân mình là ai".

"Con sẽ không thế", Ô Khê ngẩng mặt lên nhìn ngài, trịnh trọng giơ một cánh tay lên: "Con thề với thần linh rằng con nhất định sẽ trở về, cả đời này con sẽ không quên tộc nhân của mình. Con sẽ dẫn dắt tộc nhân báo thù, con sẽ nhớ kỹ những người đã từng ức hiếp chúng ta, sẽ khiến cho những kẻ đó đều chết không yên ổn!".

Đại vu sư nghe thế liền cười, thần sắc ngài lúc cười rộ lên không giống với sứ giả của thần ở trên cao, cũng không giống vị thủ lĩnh nói một không hai, mà chỉ giống một lão nhân bình thường, mang theo đôi phần hiền hòa và mỏi mệt. Ngài nhìn đứa trẻ kia ngày một trưởng thành, có nỗi trông mong không nói thành lời, rồi lại vì trông mong ấy quá dày quá nặng, mà dần dần để lộ sầu lo: "Nhớ lấy những lời con nói hôm nay, nhớ lấy quê nhà của con, bất kể có đi tới bao xa, phải nhớ rằng tộc nhân của con vẫn đang chờ đợi".

Thất GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ