Chương 63: Hàng xóm láng giềng

12.7K 706 207
                                        

Hàng xóm láng giềng

Sở dĩ Cảnh Thất nảy ra suy tính khác, không có lý do gì đặc biệt, chỉ bởi vì giữa triều đường Hách Liên Chiêu kia nghiêm trang đường hoàng tâng bốc rằng Hách Liên Bái là bậc đế vương văn thành võ đức, sau lại xúi giục lão cha già ăn không nên đọi nói chẳng nên lời của mình ngự giá thân chinh, lý do mỹ miều đưa ra là cứu vãn ý chí chiến đấu rã rời của binh lính. Riêng ở điểm tham việc lớn hám công to này thì Hách Liên Chiêu vừa đúng là cốt nhục của Hách Liên Bái, hai người giống nhau đến cả mười phần. Mà cái hiếm thấy là, biết bản thân Hách Liên Chiêu hay là ai đó trong đám thủ hạ phụ tá quân sư của hắn lại trông ra điểm ấy, bèn nịnh cho Hách Liên Bái lâng lâng trong dạ.

Đương nhiên có người phản đối quyết liệt, người xưa vẫn nói tấm thân nghìn vàng không ngồi chỗ ngói rơi, hoàng thượng sao có thể dấn thân vào chốn nguy hiểm ấy? Lại bụng dạ ấy của Hách Liên Dực, trừ lão cha Hách Liên Bái của hắn ra thì đến kẻ qua đường cũng biết. Thế là Hách Liên Bái suy đi nghĩ lại, cũng biết tầm quan trọng của bản thân lớn thế nào, liền cho tan buổi triều, mọi việc chờ bàn bạc xong mới quyết.

Kiếp trước cũng có chuyện tộc Ngõa Cách Lạt gây rối, sau đó là chiến tranh, trấn áp, đơn thuần chỉ là gió thổi rung trời mưa mấy giọt, náo loạn hơn nửa năm trời, sau đó mọi người liền an phận, ai lo việc người ấy. Thế nhưng Cảnh Thất biết, có gì đó không còn như xưa nữa, ví như so với ký ức của y, lần bạo loạn này đến quá sớm, cũng quá bất ngờ. Bởi vậy khiến lòng y bứt dứt bồn chồn.

Trong vòng tháng liên tiếp để mất chín thành, người Ngõa Cách Lạt tràn tới như vào chốn không người, chuyện ấy càng chưa từng xảy ra.

Lại nói trên triều đình văn võ bá quan đấu khẩu cãi vã, trong lòng y cũng âm thầm cân nhắc thế cục.

Hách Liên Chiêu rõ ràng muốn nhân chiến loạn tiễn lão phụ hoàng mãi không chịu chết của hắn về miền cực lạc, còn những chuyện sau đó ư? Trong mắt có lẽ cực kỳ đơn giản - ví như lão hoàng đế chết rồi, thấy trong tay có chút binh quyền, chút binh quyền ấy có thể mượn danh dẹp yên bạo loạn mà tiếp tục khuếch đại, sau đó liền có thể tạo phản công khai.

Thái tử có lợi hại thế nào, có được bao nhiêu trọng thần triều đình ủng hộ đi chăng nữa thì cũng vô dụng, mấy lão già ấy chỉ có tài mồm mép cùng tính kế bày mưu là giỏi, chứ đâu có thực quyền?

Thực quyền, phải dùng đao thương sự chém giết mà ra.

Mấy năm nay Hách Liên Chiêu vẫn bị thái tử chèn ép cực kỳ thê thảm, bởi thái tử nắm trong tay nhược điểm của hắn. Nếu đám sổ sách vùng Lưỡng Quảng năm xưa được bày ra trước mắt lão hoàng đế thôi thì phỏng chừng số phận sau này của hắn còn thảm thương hơn cái người bị nhốt trong phủ Tông Nhân ấy chứ. Có điều nếu lão hoàng đế thức thời, dọn xuống địa phủ dưỡng già nghìn năm thì còn ai quản được hắn có tạo phản hay không? Thái tử là người cẩn trọng, đương nhiên không chịu mạo hiểm lớn như vậy, thế nên phản đối cực kỳ quyết liệt.

Hách Liên Bái tuổi tác bao nhiêu, sức lực không còn mấy nỗi, trừ ngài ra mọi người đều rõ ràng trong bụng. Lần này xuất chinh chỉ sợ ngài không về được, đến lúc đó trong núi không còn hổ, con khỉ Hách Liên Chiêu kia tự xưng vương xưng bá, thì thiên hạ loạn to. Nhưng mà... chẳng lẽ cứ phải giằng co với Hách Liên Chiêu mãi như vậy?

Thất GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ