Chương 27: Lan đường dạ phẩm

15.4K 827 199
                                        

Lan đường dạ phẩm

Ô Khê ngẫm một hồi, sau đáp rằng: "Ý của ngươi là, loại 'đồng minh' này chỉ là hư tình giả ý lòng, không được dài lâu, đúng không?".

Cảnh Thất thầm khen câu "Trẻ con dễ dạy", chẳng biết lôi từ đâu ra cây quạt, dùng sức vỗ "bộp" lên vai Ô Khê. Ô Khê biết sức tay của y không lớn, vỗ cũng không đau liền "hiên ngang" ngồi yên đỡ đòn, sau đó mới rất kiên nhẫn hỏi lại: "Ta sai ư?"

" Không, trúng điểm mấu chốt rồi." Cảnh Thất gật gù cảm khái, ra chiều đắc ý vô cùng: "Dạng "đồng minh" ấy tuyệt đối không đáng tin, người xưa có câu "phu thê như chim cùng rừng lớn, họa lớn ập đầu ai nấy tự bay", càng không cần nhắc đến thứ duyên tình như bèo nước gặp nhau ấy...".

Ô Khê cau mày lại, Cảnh Thất khẽ ho một tiếng, biết đứa trẻ lại tỏ ý không tán đồng, y liền qua loa gác chuyện sang một bên: "Chỉ là ví dụ, ví dụ thôi mà".

Quả nhiên Ô Khê liền nghiêm túc ngay: "Phu thê là người chung sống với nhau cả đời, sao lại dùng mấy từ khó nghe như "chim cùng rừng" với "ai nấy tự bay"?".

Cảnh Thất chẳng hơi đâu tranh cãi với y về mấy chi tiết cỏn con ấy, liền xua tay bảo: "Ta chỉ thuận miệng thế thôi, không phải có ý đó, ngươi cứ xem như gió thổi bên tai là được".

Ô Khê cau mày, cũng chẳng biết vì sao, lại thấy hơi khó chịu khi thấy thái độ tùy tiện ấy của y. Thế nhưng trong lòng Ô Khê vẫn băn khoăn chủ đề ban nãy Cảnh Thất đề cập tới, bèn tạm gác chuyện này qua một bên, quyết định sau này trở lại cùng y nói cho ra nhẽ. Qua thời gian dài như thế, Ô Khê cũng xem như ngộ ra, người bằng hữu này thoạt nhìn thì với ai cũng có thể vui vẻ cười, nước chảy thế nào bèo trôi thế ấy, kỳ thực người khác có gì y cũng chẳng để trong lòng, bề ngoài nhận sai đến là nhanh, lại hoàn toàn không để ý, chẳng được bao lâu quên sạch sành sanh. Cảnh Thất sống từng này tuổi rồi còn không nên nết, khụt khịt mũi, vội vàng kéo câu chuyện càng ngày càng lạc đề này trở lại, : "Ban nãy ngươi cũng nói rồi đấy thôi, nịnh bợ lấy lòng là không được, ăn ý có duyên cũng xong, cái gọi là 'đồng minh' chính là hứa hẹn với nhau cùng tiến cùng lùi, thế nhưng ước định không phải sợi dây thừng, nếu có kẻ lật lòng thì cũng không chịu bỏ tay".

Đôi mày của Ô Khê hơi nhíu lại, thầm nghĩ người Đại Khánh đúng là chẳng ra làm sao, ước hẹn với nhau rồi mà còn lật lòng, cũng không sợ bị nuốt lời. Chỉ nghe Cảnh Thất nói tiếp rằng: "Người 'đồng minh' này của ngươi thể chỉ biết đồng cam mà không biết cộng khổ. Ngươi không thể tốn bao công sức lôi kéo đồng minh mà đến giờ phút then chốt cần giúp đỡ, lại để y đâm một nhát sau lưng, mặc ngươi dũng chiến đấu một mình. Ngươi bảo nên làm thế nào đây?".

Ô Khê trầm mặc một hồi, rồi lắc đầu đáp: "Ta không kết thành đồng minh với hạng người như vậy, tất cả những bằng hữu của ta đều là người đáng tin cậy. Sau này ngươi định ứng phó tiếp với Hách Liên Chiêu thế nào?".

Cảnh Thất cười bảo: "Ta dạy ngươi hai bí quyết, là ép bằng uy thế, là dụ bằng lợi lộc. Cái gọi là "ép bằng uy thế" chính là nắm chặt lấy điểm yếu của y, trói chặt lên cùng chiếc thuyền với ngươi, phải làm sao để ngươi chết y cũng đi đời, chết mà ngươi vẫn còn vui vẻ, mới là cảnh giới cao nhất của "ép bằng uy thế". Còn dụ bằng lợi lộc thì càng đơn giản hơn, thứ mà thế nhân ao ước chẳng qua cũng chỉ là tài, sắc, quyền, dục mà thôi, khắp thiên hạ này chỉ có kẻ không dám làm, không có việc không làm được, chỉ cần ngươi ra giá đủ cao thôi".

Thất GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ