Chương 43: Lại bị thăm dò

12.8K 786 488
                                    

Lại bị thăm dò

Sau lưng Hách Liên Dực, Chu Tử Thư lùi lại một bước, đưa mắt nhìn Ô Khê đứng gần đó như có điều suy nghĩ, đôi mày chau lại. Vẫn gương mặt xanh xao vàng vọt ấy, mí mắt chẳng thèm chớp một cái, ấy thế mà trong bụng suy tính được mấy lượt liền. Ngày đó ở Đông cung, những lời Hách Liên Dực thốt ra trước lúc y rời đi dường như còn quanh quẩn bên tai , mơ hồ để lộ thứ gì khang khác.

Thế sự hồi mộng lớn, nhân gian mấy độ thu se (*), ba trăm năm yêu hận vùn vụt lướt qua, từ lúc khởi đầu cho đến khi kết thúc, chóng vánh như đạn chỉ tu du (**), má hồng tóc mây biến cả thành xương khô tàn tạ, kiếm đảm cầm tâm (***) đều hóa tro bay.

(*) Nguyên văn: Thế sự nhất tràng đại mộng, nhân sinh kỷ độ thu lương. Trích trong bài Tây Giang Nguyệt kỳ 1 của nhà thơ Tô Thức.

(**) Trong sách Tăng Chích Luật của Ấn Độ có chép rằng: Giả như "sát na" là thời gian của ý niệm, thì hai mươi "sát na" là "thuấn gian", hai mươi "thuấn gian" bằng "đạn chỉ", hai mươi "đạn chỉ" bằng "la dự", hai mươi "la dự" bằng "tu du", ngày đêm có ba mươi "tu du" cả thảy. Các từ trên đều mang ý nghĩa tương đối, biểu thị khoảng thời gian ngắn ngủi.

(***) Cầm tâm chỉ nội tâm giàu tình cảm, kiếm đảm chỉ sự can đảm, quả quyết.

Sáu mươi ba năm rã rời làm khách bên đá Tam Sinh, sáu mươi ba năm đắng khổ nhớ nhung, mới biết được thì ra trên đá Tam Sinh không hề có chữ. Vậy cái gọi là duyên định mấy đời, chẳng phải quá mức hoang đường ư?

Trên thế gian này thứ duy nhất không thay đổi chỉ có "vô thường" mà thôi.

Chỉ có ..."vô thường" mà thôi.

Cảnh Thất cười nhẹ tênh, nắm bàn tay lại, thản nhiên đáp: "Thuyết Văn Giải Tự có viết, Cảnh cũng là Quang, trên là mặt trời, dưới là kinh đô, chữ là chữ hay, chỉ đáng tiếc đại nhân lại hỏi nhầm rồi."

Hách Liên Dực nhìn y, ánh mắt thâm trầm: "Ta hỏi nhầm điều gì?".

Cảnh Thất vươn tay, chấm chút nước từ bát trà sứ thô mẻ vành, ngón tay thon dài viết lại chữ "Cảnh" lên mặt bàn, : "Mặt trời mọc từ phương đông, ánh sáng rọi soi bốn phía, núi chồng lên núi cao chót vót, dần dần tiến bước có ngày lên, 'Hoàng' đầu khuyết nét chấm, phía dưới 'Kinh' hoa lệ (*), có thể tiến mà thể lùi, chữ này nếu đại nhân hỏi tiền đồ, vậy tuy gian nan hiểm trở, lại cao quý lời nào tả xiết.

(*) Chữ Cảnh (景) được tạo bởi chữ Nhật (日) ở trên và chữ Kinh (京) ở dưới. Chữ Nhật là chữ Bạch (白) thiếu nét chấm, mà chữ Bạch là phần đầu của chữ Hoàng trong từ Hoàng đế (皇). Còn chữ Kinh ở dưới để chỉ kinh đô và kinh thành.

Hách Liên Dực khẽ cười một tiếng, khóe mắt lại chẳng hề nheo lại, thấp giọng hỏi rằng: "Nếu như ta...nhất định muốn hỏi nhân duyên thì sao?".

Cảnh Thất lắc đầu, cười bẫng: "Chữ này là chữ vô duyên, nếu có duyên định Tam Sinh, vậy chẳng phải chỉ là hồi hư "ảnh"(*) hay sao, đại nhân không cần hỏi lão, trong lòng ngài rất rõ ràng".

(*) Chữ Cảnh (景) là chữ Ảnh (影) khuyết đi bộ sam đằng sau. Bộ Sam nhìn như chữ Tam (三) viết nghiêng đi. Chữ Tam chỉ duyên định viết trên đá Tam Sinh, còn chữ Ảnh để chỉ bóng hình người thương. Ý bản thân và người trong mộng có duyên phận với nhau.

Thất GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ