Chương 67: Đêm đẫm máu

12.4K 690 292
                                        

Đêm đẫm máu

Thần trí Hách Liên Bái càng ngày càng mơ hồ, lần đổ bệnh trước gần như vét sạch chút hơi tàn của ngài. Giờ chỉ cần hoảng hốt chút thôi là gần như muốn lấy mạng ngài đi vậy, ban ngày thời gian tỉnh táo cũng không nhiều, mỗi ngày nghe Hách Liên Dực nói chuyện ngài đều phải cần cố gắng chấn chỉnh tinh thần. Rất nhiều hôm Hách Liên Dực còn chưa nói hết, ngài mê mệt thiếp đi. Mọi người đều thấy rõ ràng, trước mắt thái tử còn ở tại Đông cung, thế nhưng cũng chẳng bao lâu nữa là phải chuyển chỗ rồi.

Thế là vào lúc Hách Liên Dực còn chưa ngồi lên ngai báu, chuyện thiên hạ nước nhà đè nặng lên bờ vai bằng tư thái ác liệt bất thường, chẳng cho dù chỉ là chút thời gian thích ứng. Xã tắc trù phú mười phần, thì đến năm phần mất khi tiên đế còn tại vị, đến lúc truyền lại cho Hách Liên Bái, ngài cũng xem như cố gắng chống đỡ sơn hà. Hách Liên Bái tại vị ba mươi sáu năm, không phụ kỳ vọng của mọi người, hủy hoại nốt nửa non sông còn lại, giờ đến tay Hách Liên Dực, quả là không biết dùng gì để nối tiếp mai sau.

Chẳng biết vì mệnh tốt, hay bởi bản thân vốn vì thế đạo mà sinh.

Song, nếu những thứ trên đều chỉ là chuyện cỏn con vụn vặt, thì bức tranh phát hiện dưới giường Hách Liên Bái lại thành tảng đá nặng nhất đè trĩu trong lòng thái tử. Mấy ngày nay, lúc nào cũng đưa mắt nhìn Cảnh Thất trong vô thức, quan sát dung nhan mà trái tim mình sớm ghi tạc nằm lòng từ các góc độ khác nhau.

Có thể vì nhìn nhiều quá, hoặc giả tâm lý ngừng ám thị. Hách Liên Dực nhìn tới nhìn lui, lại cả, thấy bản thân dường như không có thể trông ra chút manh mối trên gương mặt mà dù nhắm mắt cũng có thể tưởng tượng được ra. Trước đây chỉ thấy y giống vương phi từ viền mi nét mắt, từ miệng mũi đến cả đường cong gương mặt, khiến cố nhân năm đó chỉ liếc mắt qua nhận ra y là nhi tử của ai. Thế nhưng hiện tại, chẳng hiểu vì sao Hách Liên Dực lại cảm thấy, người này cũng có đôi phần hao hao giống Hách Liên Bái, nhất là khi y biếng nhác, lúc y ngẩn người.

Lòng càng lúc càng thấp thỏm.

Hắn nghĩ, nếu người kia chỉ là Cảnh Bắc Uyên thôi, thì tuy xa xôi diệu vợi nhưng rốt cục bản thân vẫn còn giữ lại được chút hy vọng mong manh. Thế nhưng nếu người kia thực sự là huynh đệ máu thịt của hắn thì sao? Thiên lý nhân luân, huyết mạch cương thường, là thứ có thể hủy hoại, có thể đảo điên sao? Đó là huynh đệ ruột thịt của hắn kia mà! Người xưa nói, bình sinh biết tương tư, mới biết tương tư, liền sợ tương tư. Vốn chính là thứ tư vị thế này.

Ý nghĩa này dấy lên vì phỏng đoán, rốt cuộc sau hết lần suy xét này đến lần suy xét khác, nó dần dần đâm rễ trong lòng hắn, chầm chậm sâu dần, phảng phất như thành sự thật vậy. Cứ thế, trong lòng nỗi tuyệt vọng dâng lên. Vậy mà thứ cảm giác ấy chỉ có thể dòn nén trong lòng, chứ chẳng tỏ bày được cùng ai.

Nếu chỉ có mình sầu muộn vì canh cánh chuyện này thì cũng thôi, giờ thời cuộc rối ren, người khác chưa chắc có tâm sức đâu chú ý nỗi niềm riêng tư của Thái tử. Nhưng oải oăm thay, lần nào Cảnh Thất cũng nhận ra vẻ mặt khi Hách Liên Dực nhìn mình. Thấy đường nhìn của Hách Liên Dực càng lúc càng phức tạp, Cảnh Thất mặt vờ không nhận thấy, mặt thấy lòng mình chìm xuống. Tới kiếp này, toàn bộ tinh thần và sức lực của y đều dồn cả vào thoái nhượng, sớm buông bỏ hết dã tâm , còn mặc sức tự bôi xấu thanh danh suốt hai mươi năm. Kiếp trước y là Nam Ninh Vương khôn khéo tài tình trong mắt thế nhân, kiếp này lại thành công từ bột trác táng hoang đường bậc nhất kinh đô, thái tử điện hạ còn muốn y ra sao nữa?

Thất GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ