Chương 32: Thời điểm rối ren

14.5K 888 610
                                    

Thời điểm rối ren

Hách Liên Bái hạ chỉ một cách sảng khoái, Cảnh Thất tiếp chỉ còn sảng khoái hơn, nhưng một già một trẻ như vậy lại khiến Hách Liên Kỳ không những âm thầm hả hê trong dạ mà bắt đầu cảm thấy còn hả hê hơn như thế nữa, bèn đưa mắt quan sát Cảnh Thất, có đôi phần suy nghĩ sâu xa. Gã không nắm rõ hết vị Nam Ninh vương vẫn còn tuổi thiếu niên này, nhất là khi biết Cảnh Thất dùng thủ đoạn gì mà bắt đầu thân thiết với Hách Liên Chiêu cả trong tối lẫn ngoài sáng, khiến cả Hách Liên Kỳ lẫn Lý đạo sĩ đều thấy sự tình cần phải đề phòng, lại chỉ sợ bản thân lo lắng không đâu - chẳng biết có là cơ duyên trùng hợp, hay do vị Nam Ninh vương có bộ thiếu niên này cân nhắc tính kế?

Có điều thân trong triều đình, bước nào cũng đầy cạm bẫy, nên từ trước đến nay Hách Liên Kỳ vẫn luôn hành sự theo nguyên tắc thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Có ai ngờ được tình cảnh lúc này, tất cả những người đứng ở đây đều biết sự kiện Lưỡng Quảng có điều khuất tất, nói năng thận trọng, chỉ độc hoàng thượng và vị khâm sai tương lai kia vẫn giữ tâm thế lạc quan.

Rời khỏi chỗ Hách Liên Bái, Cảnh Thất lập tức chạy như bay khỏi hoàng cung, chỉ sợ Hách Liên Dực bắt được, vào phút cuối cùng, gương mặt của vị thái tử điện hạ trước nay giỏi kiềm chế, thận trọng vững vàng kia có thể là trở thành " đủ màu đủ sắc". Đáng tiếc chạy trời khỏi hết nắng. Hách Liên Dực còn nhanh chân hơn y, Cảnh Thất vừa ra tới cửa cung trông thấy cỗ kiệu chờ sẵn, hàng thị vệ dàn quân phía trước, bày ra trận thế chặn đường cướp của - Muốn đi qua nơi này, để lại tiền mãi lộ.

Cảnh Thất bật tiếng cười khan, không trốn tránh nữa, thẳng thắn bước chậm về phái trước, rồi dừng lại trước cỗ kiệu, cung kính rằng: " Xin thỉnh an thái tử điện hạ".

"Ngươi tới đây cho ta!"

Đến danh xưng " cô" đối phương cũng quên dùng, có thể thấy cơn tức của y không hề nhỏ chút nào. Cảnh Thất gãi mũi, ngoan ngoãn nhích tới trước cỗ kiệu, sau đó bị bàn tay vươn ra từ bên trong kéo giật vào.

Cảnh Thất lảo đảo cả người, may mà y giơ tay lên túm lấy cửa kiệu, nếu không thì tặng Hách Liên Dực một cái vái rạp mình xuống đất rồi. Cảnh Thất e dè ngước mắt lên nhìn khuôn mặt "gió lộng lầu cao mưa núi sắp về"(*) của thái tử điện hạ, sau đó bèn cho ra kết luận, trước mắt lựa chọn tốt nhất là giả thành thực, mắt trông coi mũi, mũi canh chừng mồm. Hách Liên Dực lạnh lùng trừng mắt nhìn y, ra lệnh: "Đông cung".

(*) Dùng để về khí căng thẳng trước khi chiến tranh bùng nổ.

Kiệu của thái tử điện hạ quả vừa lớn vừa êm lại đốt cả huân hương, thế nhưng vóc người Cảnh Thất dù đứng trước đám đông coi là hạc giữa bầy gà thì cũng phải được câu cao lớn. Đối với y mà nói, cái kiệu này còn hơi thấp chút, y phải hơi khom lưng xuống, cúi thấp đầu mới miễn cưỡng đứng được, chịu lát thì còn đỡ, nếu phải chờ lâu thì quả không dễ chịu gì. Y len lén đưa mắt liếc Hách Liên Dực, phát hiện ra thái tử điện hạ chẳng thèm nhìn mình lấy một lần, cứ như cố ý muốn y chịu tội vậy. Thế là Cảnh Thất chỉ còn cách thầm than tiếng khổ sở đứng đó, mong ngóng sao nhanh nhanh tới Đông cung. Đợi khi cỗ kiệu lắc lư chạm đích, Hách Liên Dực liền sải bước đi ngay, chẳng thèm nhìn y lấy một lần, dù chỉ là liếc mắt. Cảnh Thất vội vàng chui ra khỏi cái chốn dày vò bản thân kia, lóc cóc theo sau, nhân lúc thái tử điện hạ không chú ý, bèn lặng lẽ thả lỏng bả vai tê nhừ một phen.

Thất GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ