Tôi nghĩ tới não muốn căng ra, nhưng vẫn không có đáp án. Cuối cùng chỉ đành phải đem những ý nghĩ này dạt sang một bên, tiếp tục đào móc " từng cành cây ngọn cỏ" trong gian phòng. Chờ một chút...... Nếu như nhớ không lầm thì , anh Tô Văn hiện tại dùng chung gian phòng với tôi ?
Sau khi kết hôn với bác Tô, mẹ và tôi liền chuyển vào nhà bác Tô .Nhà bọn họ chỉ có một phòng khách một phòng ngủ, dĩ nhiên là sẽ không có điều kiện cho tôi và anh Tô Văn mỗi người một phòng.Về sau chờ tôi lên lớp mười, chúng tôi mới dọn nhà, ở vùng phụ cận ngoại thành thuê một căn nhà.Nhưng nhà này cách trường học của tôi quá xa, cho nên sau lớp mười, tôi và anh Tô Văn lại bắt đầu trọ ở trường .
Trên bàn gỗ bày ra sách giáo khoa cuối học kỳ của lớp 9, lịch ngày cũng xé đến tháng bảy.Xem ra tôi là mới vừa vượt qua kì thi, cái này đối với học sinh mà nói, là giai đoạn thống khổ . Cũng may tôi vừa tới đã qua kì thi cử , chút ít kiến thức lớp 9 kia tôi đều gần như đã quên mất , mặc dù rất nhiều kiến thức lật sách là có thể nhớ lại , nhưng hiện tại muốn tôi trực tiếp đi thi, thành tích chắc chắn sẽ không lý tưởng . Tôi nhớ năm đó, tôi thi đậu cùng trường cao trung với anh Tô Văn, chỉ mong đoạn lịch sử này không bị thay đổi.
Đồng thời cùng tôi thi vào trường cao trung Minh Vũ, còn có người anh em đáng tin cậy của tôi, Hạ Phi, và thanh mai trúc mã của tôi, Tống Thi Thi.
Tôi vừa nghĩ, vừa vô ý thức xem xét mặt bàn. Rốt cục dưới mặt bàn cùng lớp thủy tinh mò ra được một cuốn nhật ký màu đen. Không sai, lúc tôi học lớp 9, vẫn còn thói quen viết nhật ký, cũng thật may tôi lúc ấy có thể nghĩ ra phương pháp đem giấu ở bên dưới bàn.Tôi không chút nghĩ ngợi mở ra cuốn nhật ký , không biết nên khóc hay cười nhìn bút tích mình viết ngoáy .Không nghĩ tới, hồi lớp 9, chữ viết của tôi loạn như vậy.Tôi của năm năm sau chữ viết rất đẹp.
NgàyX thángX nămXXX. Mưa to gió lớn.
Tôi hận chết các người. Nhất là mi, Tô Văn! Giả vờ quan tâm ta, ta quả thực ghê tởm muốn chết ! Mi đừng cho là ta giống mẹ dễ dàng bị lừa như vậy ! Ta cho mi biết,chỗ nào có ta thì không có mi ,chỗ có mi thì sẽ không có ta !
Đây là nhật ký ngày đó dùng bút máy viết , không ít mực đen bị mảng nước dính qua, làm nó mơ mơ hồ hồ .Nhớ lúc ấy tôi viết nhật ký, nhất định là vừa khóc vừa viết nhỉ? Bút máy cơ hồ muốn chọc thủng trang giấy mỏng manh kia,có thể thấy được lúc ấy tâm tình của tôi không ổn định cỡ nào .Tôi liếm liếm môi, có chút không thể nào tin nổi đem cuốn nhật ký nhét trở về chỗ cũ.
Không nghĩ tới tôi lúc ấy hận anh Tô Văn như vậy, khụ khụ, tôi cũng có chút không thể tin được, tính cách tôi đây từ trước đến giờ không nóng không lạnh lại có ý nghĩ cực đoan như thế .Khó trách sau này anh Tô Văn ngay cả chào hỏi tôi một cái cũng không thèm liền ra nước ngoài.Thật ra thì anh chịu đựng tôi đã lâu rồi, lâu đến...... ngay cả tôi đều quên đến tột cùng là bắt đầu từ đâu.
Đang lúc tôi sững sờ, thanh âm từ trước cửa đem tôi lần nữa trở lại thực tế. Chỉ chốc lát sau, có người gõ cửa phòng. Trực giác nói cho tôi biết, đây là anh Tô Văn . Giờ phút này tôi đây thế nhưng không biết làm sao đối mặt với anh, ngơ ngác hồi lâu mới đáp lại, ' ừ, mời vào '.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng sinh lưu chi nịch ái
Ngẫu nhiênThể loại: hiện đại đô thị, trọng sinh, huynh đệ văn, theo mình nhận xét là phúc hắc công ngây thơ thụ, HE Tình trạng: hoàn Nhân vật: Hồng Xương x Tô Văn Nội dung: Hồng Xương một ngày tỉnh lại thấy chính mình trở lại năm năm trước, lúc mẹ hắn vừa tái...