Chương 13 : Anh. . .

2.3K 113 0
                                    

"A? ! ! ! ! !" Tôi hoảng sợ kêu to, "Cậu nói đùa phải không ? !"

"Không phải là nói giỡn .Tất cả mọi người tận mắt thấy mà."Nữ sinh kia có chút bất mãn nhíu nhíu mày, đối với vẻ mặt tôi đây như gặp quỷ từ chối cho ý kiến,"Khi đó Tô Văn học trưởng đang tuần tra quanh sân, cách gần chỗ cậu ngã xuống ,cho nên liền thuận tay đưa cậu đến đây.Anh ấy làm việc gọn gàng, quyết đoán, lúc chúng tôi còn sững sờ tại chỗ, anh ấy đã đặt cậu lên băng ca rồi."

"Oh." Tôi thở phào một cái, có chút xin lỗi vì vừa mới kinh ngạc,"Là như vậy à,vậy tôi còn thật phải cảm ơn Tô Văn. . . . . . học trưởng rồi ."

"Ho ho, tốt nhất thừa dịp này, thắt chặt quan hệ hơn một chút."

"Này,cậu lại đang nghĩ bậy gì đó, đừng có phối hợp cùng bên kia loạn có được không!"

"Được rồi được rồi! Mấy cô mấy cậu, có lời gì đi ra ngoài nói!" Bà cô phòng y tế cầm trong tay một cái ống tiêm cỡ lớn, rất là hung hãn vỗ cái bàn. Hiển nhiên lời nói của cô rất có lực rung động , phòng y tế lập tức yên lặng như tờ, nên tán đã tán, nên đi đã đi, tôi cũng đặt túi chườm nước đá qua một bên, đi xuống giường bệnh.

Bởi vì trước một tuần xế chiều mỗi ngày đều chạy 10.000m,cho nên tôi cũng không cảm thấy mệt mỏi cho lắm.Lần này ngất đi cũng chỉ là do khí trời quá nóng .Đúng thôi, bình thường tôi luyện chạy ,đều là mặt trời xuống núi, gió nhẹ từ từ thổi,mà không phải buổi trưa nóng chết người không đền mạng. Sau này đánh chết tôi, tôi cũng không tham gia hạng mục thể dục nào có tiêu chuẩn đòi hỏi sức mạnh mà không thu được kết quả tốt.

Nhưng đầu vẫn còn hơi choáng, túi chườm nước đá mới từ trên đầu lấy ra, tôi liền cảm thấy toàn thân một trận nóng rang. Tôi bỏ lỡ lễ trao giải , hiện tại trên sân người người bề bộn thu dọn rác rồi trở về phòng ngủ, túi nhựa màu trắng bay đầy trời, tình cảnh hết sức đồ sộ. Tôi mấp máy miệng, lấy tay che cái trán, từng bước từng bước đi về phía lớp của Hạ Phi và Thi Thi.Một ý niệm đáng sợ hiện lên trong đầu của tôi: Thi Thi sẽ không lúc anh Tô Văn đem tôi đặt lên băng ca, thì vừa thấy đã yêu anh ta đi?

Vừa nghĩ, cước bộ của tôi lại nhanh không ít, lảo đảo chạy đi. Thi Thi à, cậu sẽ không nhanh như vậy liền rơi vào tay giặc đi ?Lúc này mới lớp mười mà thôi. . . . . .

"Hồng ~ Xương ! Cậu không có chuyện gì rồi?" Thanh âm Thi Thi từ đỉnh đầu của tôi truyền đến, trong tay cô xách một bao rác lớn, trên mặt lóe ra hai mạt đỏ ửng, tôi đối với cô gật đầu, sau đó nghe cô có chút suy yếu hô, "Cậu. . . . . Mau tới giúp đi !"

"A ! Tới đây , tới đây !"Tôi bước nhanh nhảy lên mấy tầng bậc thang, nhận lấy túi rác trong tay Thi Thi, cẩn thận đánh giá Thi Thi. Cô ấy như này, tựa hồ là chưa có ' cảm xúc ' gì khắc sâu với anh Tô Văn .Có thể lúc ấy quá nhiều người ,tình cảnh quá hỗn loạn, cô nàng cũng không đi chú ý anh Tô Văn . Tôi có chút may mắn thở ra một hơi, quay đầu hỏi cô ấy, "Hạ Phi đâu?"

"Hắn à,mới vừa đến phòng y tế tìm cậu. Có thể vừa lúc cậu đi ra." Thi Thi mấp máy miệng, mắt câu thành một cái hình trăng lưỡi liềm, rực rỡ nở nụ cười, "Chúc mừng cậu, đạt được giải nhất 10.000m của nam !"

Trọng sinh lưu chi nịch áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ