Chương 17: Lời đồn đãi

1.6K 86 0
                                    

Kì nghỉ luôn trôi qua rất nhanh.Bọn tôi vừa mới bắt đầu nửa học kỳ lớp mười , còn chưa từ trong trạng thái lười nhác ở kì nghỉ chặt đứt ,thì từng tràng từng tràng kì thi thử liền đập vào mặt, đánh chúng tôi ứng phó không kịp. Cũng may tôi không phải là cái loại học sinh chờ nước tới chân mới nhảy, nếu không thành tích nhất định sẽ phải giảm xuống trên diện rộng .Gần đây thầy cô giáo sắc mặt cũng phá lệ khủng khiếp, mỗi ngày liền nghiêm mặt, ở trên lớp có một câu trả lời không được, sẽ bị phạt đứng. Khiến tôi cũng không dám ngẩn người, nghĩ vớ vẩn .

Cuộc thi diễn thuyết Anh văn cũng như đổ dầu vào lửa theo.Bất quá may mà tôi đã đem bản thảo diễn thuyết thuộc nằm lòng, cũng không cần dùng phần lớn thời gian bận tâm nó. Lúc diễn thuyết, lèo lèo đọc ra một lần là được,chẳng qua là phải chú ý trên mặt mình phải luôn luôn lộ ra vẻ sục sôi . . . . . Không có biện pháp, diễn thuyết của tôi chủ đề là ' bảo vệ môi trường chúng ta người người làm nên '. Cho nên mỗi lần nói đến 'For we all live in one world and there is to be one world only. Those people who do not respect the environment, is disrespecting themselves and. . . . . ." tôi đều phải làm làm ra một bộ căm phẫn, nghiến răng nghiến lợi chỉ trích những tên ném bậy vô dụng.

Có trời mới biết, thật ra thì ý thức môi trường của tôi cũng không cao.Chỉ có thể bảo đảm hai điểm mình không vứt rác lung tung, không khạc nhổ mà thôi. Tôi làm sao quản được người khác ném rác rồi bảo họ nhặt lên lại được ?Aiiz,nhưng mà nếu tôi không làm chủ đề này, sẽ phải làm cái ' tôi yêu tổ quốc tôi ' mất.Cân nhắc một lúc sau,tôi vẫn quyết định làm cái này.Danh hiệu người yêu nước thật sự là. . . . . . Có chút quá xuẩn ngốc. Huống chi. . . . . . Điện thoại cùng MP3 của tôi cũng không phải là sản phẩm trong nước.

Tôi đối với cuộc thi diễn thuyết tiếng anh này hoàn toàn không coi trọng, bởi vì là bị không trâu bắt chó đi cày , cho nên đối với nó tôi thậm chí có chút ít mâu thuẫn trong lòng. Cho nên tôi tại buổi diễn thuyết đọc lèo lèo bản thảo, ở trong lòng cầu nguyện : nhanh một chút cho tôi đi xuống đi !Nhanh một chút cho tôi đi xuống đi !

Đáng tiếc trời xanh không có nghe được tôi dáng vóc tiều tụy khấn cầu, sửng sốt làm cho tôi bốn bề ngổn ngang trăm mối, tôi đoạt được giải nhất.

Thật ra thì điều này cũng rất không công bằng, tôi dù sao cũng ở đại học chuyên Anh tu hết hai năm,những học sinh cao trung cùng lứa tự nhiên là không đuổi kịp ta.Bất quá tôi ở đại học kia hai năm thật ra cũng rất hồ đồ, suốt ngày chính là ăn ngủ ngủ ăn, cuộc sống một chút mục tiêu cũng không có. Vô ích lãng phí khoảng thời gian hai năm thật tốt. Cho nên tôi nói tiếng Anh,có chút từ phát âm vẫn chưa lưu loát.Mà anh Tô Văn nha, anh ấy mới lớp mười một, tiếng Anh so với tôi hai mươi tuổi còn lợi hại hơn. . . . . .

Anh ấy từ lâu đã bắt đầu muốn đi nước ngoài mà chuẩn bị sao? Cho nên Anh văn mới tốt như vậy.

Khi tôi nhận lấy tiền thưởng cùng bằng khen cuộc thi diễn thuyết, trong đầu nghĩ là những thứ này không có chút ý nghĩa nào .Tôi quả nhiên là vua phun tào mà,ha ha. Chuyện gì cũng đều thích để buồn bực ở trong lòng, ngoài mặt giả vờ đạo mạo trang nghiêm. Thật ra thì tôi sợ nhất chính là cùng người khác trở mặt,sợ đắc tội người khác, cho nên thường làm ra chuyện mà mình một chút cũng không thích nhưng cố giả bộ ra vẻ thích.

Trọng sinh lưu chi nịch áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ