Chương 9: Mục tiêu của chúng ta là
Anh em tốt. Cậu thật là rất có nghĩa khí .Thì ra ở trong mắt của cậu, tôi đáng được tín nhiệm như vậy , ngay cả hai nhân vật to lớn như người ngoài hành tinh cùng Thượng Đế hết sức quan trọng do văn minh loài người ghi chép cũng không sánh bằng một mình tôi.
Cho nên tâm tình tôi lúc này cuồn cuộn dâng trào, lấy tay vỗ vỗ bả vai Hạ Phi, vẻ mặt chân thành tha thiết nói,"Phi Tử à,thật ra thì tớ đến từ tương lai."
"Hồng! Xương! Đùa bỡn tớ rất vui?" Lông mày xinh đẹp của Hạ Phi nhíu lại thật chặt, hắn dùng sức nhìn chằm chằm tôi, thật giống như hận không thể ở trên người của tôi đâm một cái hố.Xong, lần này là thật sự chọc trúng tổ ong vò vẽ rồi.Sớm biết lúc trước sẽ không đùa Hạ Phi, bạn xem, hiện tại cho dù tôi nói thật hắn cũng không chịu tin tưởng. Tôi rốt cục hoàn toàn lĩnh ngộ ý nghĩa trong câu chuyện cổ ngụ ngôn ' sói đến rồi '.Thật là biết vậy chẳng làm, lực bất tòng tâm.Khụ khụ, tôi thế nào lại văn chương như vầy rồi, xem ra là thành quả tiết văn gần đây .
Dừng lại ý nghĩ ngổn ngang, tôi ra dấu đình chỉ với Hạ Phi đang khoa tay múa chân, nặn ra vẻ mặt nghiêm túc nhất của mình,"Có tin hay không là tùy cậu. Nhưng tớ có thể bảo đảm, tớ bây giờ là đang nói thật."
"Nói đùa gì vậy." Hạ Phi nhíu nhíu mày, không hài lòng hất đầu,"Được rồi, cậu nếu là tới từ tương lai , vậy cậu nói cho tôi biết, cậu là làm sao tới được? Cậu tới 'nơi này ' mục đích là gì?"
"Cái này. . . . . . tớ cũng không biết." Tôi bất đắc dĩ gãi gãi đầu, gần đây vò đầu nhiều lắm, nếu còn tiếp tục như vậy tôi không trọc cũng lạ.Cho nên lập tức tôi đem móng vuốt thu hồi, chau mày, "Nhưng mục tiêu tớ trở lại hiện tại, thật ra có một."
"Là cái gì?" Hạ Phi nhíu mày, phối hợp tiếp lời, "Cậu nếu là dám nói 'không sâu răng', có tin tớ cho cậu một đấm hay không?"
"Tin, tin! Đương nhiên tin rồi!" Tôi chột dạ xoa xoa mồ hôi trên trán, thật ra thì vài giây trước tôi còn thật tính nói như vậy. Toàn thế giới sẽ không có người thứ hai như Hạ Phi hiểu được con người của tôi, quả thực so với con giun trong bụng tôi còn đáng sợ hơn !
"Thật ra thì, tớ à, là muốn tới thay đổi tương lai ." Tôi vạch vạch ngón tay, ánh mắt khẽ rũ xuống, thanh âm khống chế không được trở nên tiêu điều, "Cậu vĩnh viễn cũng đoán không được, tương lai chúng ta đây sẽ biến thành bộ dáng ra sao. . . . . ."
"Chúng ta. . . . . . Chúng ta làm sao?" Hạ Phi bỗng nhiên vẻ mặt khẩn trương nghiêng đầu sang chỗ khác, ngó chừng đôi mắt của ta. Giờ khắc này, hắn tựa hồ tin chuyện tôi đến từ tương lai là thực.
"A. Tốt nghiệp cao trung xong, cậu liền len lén chạy đến Thượng Hải học. Cũng không liên lạc với tôi." Tôi đem oán khí dồn vào trên bãi cây bồ công vô tội, bứt rễ chúng lên,lại thổi bay những cái mầm màu trắng, lông xù xù kia.
"Tớ sao lại như vậy?" Hạ Phi tức giận đứng lên, "Cậu gạt người. Chúng ta không lâu trước đây ở sơ trung từng nói, cùng nhau học đại học , học cùng một khoa."
"Đúng, tôi cũng vẫn cho là chuyện có thể phát triển như vậy .Nhưng sau này cậu lại đi Thượng Hải học kinh tế, tớ học ở học viện ngoại ngữ vùng này." Tôi khẽ thở dài một hơi, giống như cao tăng ngồi thiền, lắc đầu, "Đây hết thảy, đều là mệnh."
![](https://img.wattpad.com/cover/68375167-288-k627840.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng sinh lưu chi nịch ái
RandomThể loại: hiện đại đô thị, trọng sinh, huynh đệ văn, theo mình nhận xét là phúc hắc công ngây thơ thụ, HE Tình trạng: hoàn Nhân vật: Hồng Xương x Tô Văn Nội dung: Hồng Xương một ngày tỉnh lại thấy chính mình trở lại năm năm trước, lúc mẹ hắn vừa tái...