Chương 3 Hạ Phi

4.8K 210 11
                                    

"Ngày mai, con muốn ra ngoài một chuyến." Hột cơm cuối cùng trong chén cũng vét sạch, xoa xoa khóe miệng của mình, nói với từng người trên bàn.Bác Tô không yên tâm tiếp lời, "Bằng không để Tiểu Văn đi cùng con, một mình con, chúng ta cũng không yên tâm."

"Yên tâm! Sao lại không yên lòng!" Mẹ không nói gì mà đem lời bác Tô cắt đứt, đối với tôi ném cho cái mị nhãn, "Đi đi, nếu cần tiền thì nói mẹ một tiếng là được."

Tôi khoa trương làm một cái biểu tình ' mỹ nữ, tôi bị người sát ', sau đó liền đứng lên, làm bộ sờ sờ bụng phồng phồng của mình, "Con đi tản bộ.Mọi người cứ tiếp tục ăn ." Sau đó liền đi ra cửa chính.

Đây là lần đầu tiên sau khi tôi 'sống lại' bước ra khỏi nhà. Nghênh đón làn gió nhẹ trước mặt, mang theo hơi thở đặc biệt của đầu hè, dưới chân là cỏ xanh biếc khiến người ta vui vẻ, cây bồ công anh vàng óng giống trải rộng từng ngóc ngách trong vườn hoa nhỏ.Dưới lầu nhà chúng tôi còn có một vườn hoa không lớn không nhỏ, lúc còn tiểu học tôi thường cùng Thi Thi tới chỗ này chơi trốn tìm. Cô ấy trốn tôi tìm, tôi cũng không biết ở trong vườn hoa nhỏ này té bao nhiêu lần. Cái răng cửa của tôi cũng góp vào một góc nơi này.Bất quá may mà sau này mọc lại một cái khác, nếu không tôi đây cả đời cũng không dám mở miệng nói chuyện.

Vườn hoa nhỏ này lúc tôi lên lớp 12 đã bị phá bỏ, xây một cái chung cư cao mười tầng.Những quá khứ tốt đẹp kia là hồi ức không chỗ nào tìm được.Hiện tại tôi đã có cơ hội trở lại nơi này,có thể đích thân chạm vào mỗi một đường vết nứt trên mặt đất , ngửi thấy hương thơm của mỗi đóa hoa không tên.

"Trời tối rồi.Em còn muốn đứng đây tới khi nao?" Giọng anh Tô Văn bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau tôi.Tôi bị dọa đến nỗi nhảy dựng , sau khi thấy anh mới yên lòng vỗ vỗ ngực, có chút oán giận nói, "Anh trai, anh làm em sợ muốn chết."

". . . . . ." Vốn là anh Tô Văn cách tôi rất gần, bởi vì tôi chợt đứng lên, đôi mắt màu hổ phách của anh Tô Văn cách tôi cơ hồ chỉ có ba centimet.Tôi và anh cũng không không thoải mái bắt đầu xoay người, bình chỉnh hô hấp , sau đó mới tiếp tục nói chuyện với nhau . Bất quá , tôi lúc trước đúng là không chú ý tới, thì ra anh Tô Văn có đôi mắt đẹp như vậy.

"À.Sắp tối rồi, nếu không trở về bọn họ sẽ lo lắng." Anh Tô Văn có chút vội vàng nói, giọng điệu anh không còn bình tĩnh như thường ngày.

"Ờ. Em biết rồi." Biết điều gật đầu. Màn đêm giống như tấm lụa tối tăm, đem thế giới bao phủ , chung quanh đám dế đã bắt đầu không ngại phiền toái mà tấu nhạc. Tôi bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, nửa cười giỡn nửa nghiêm túc hỏi, "Nếu ngày nào đó em biến mất không thấy, anh có lo lắng không? Hay là nói, chỉ có mẹ em cùng bác Tô lo lắng ?"

"Anh . . . . . . đương nhiên sẽ lo lắng."

"Đây là lời nói thật?"

Anh Tô Văn không tiếp lời. Tôi thấy không thú vị nhún vai, đi về nhà mình. Chuyện này, gấp không được . Tôi an ủi mình, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn ánh sao sáng lốm đốm trên bầu trời và trăng non núp sau đám mây.

"Ngày mai khí trời không tệ. Anh, có muốn đi xem phim với em không?" Tôi móc ra điện thoại trong túi áo, điện thoại Nokia màn hình đen trắng, dưới đèn đường lóe ra ánh sáng ảm đạm.

Trọng sinh lưu chi nịch áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ