Chương 47: Hạnh phúc

1.2K 40 0
                                    

Được cha Thi Thi chở tôi ra sân bay.Nhà Thi Thi điều kiện rất tốt, có hai chiếc xe riêng, mà cha cô đối với tôi ấn tượng rất tốt, vừa nghe tôi cần xe chở đến sân bay. . . . Không nói hai lời liền chở.Trên đường tới sân bay,không khí không đè nén giống lần anh Tô Văn đi. Thi Thi rất giỏi tạo bầu không khí sôi nổi ,cũng cùng trưởng bối nói chuyện, cùng mẹ tôi ăn nhịp với nhau. . . . . . Đàn bà VS con gái,một ngàn con vịt ở bên tai chúng tôi lảm nhảm.

Hạ Phi yên tĩnh một dạng mạn bất kinh tâm, đôi mắt đen cực kỳ nghiêm trọng, thần sắc trắng bệch, giống như năm đó tôi tiễn anh Tô Văn đi.Lòng tôi tiếp theo trận cảm động, không nghĩ tới ở trong lòng hắn địa vị của tôi vẫn quan trọng như trước kia .Bình thường giả vờ ác,nhưng thời khắc mấu chốt. . . . . . vẫn lòi đuôi đi? . . . . . . Thật ra thì tôi cũng sẽ nhớ cậu, rất nhớ rất nhớ à.

Tôi gợi lên nụ cười bất đắc dĩ ,nhẹ nhàng đẩy Hạ Phi một cái , "Nè. . . . . . Phi Tử, cậu có khỏe không. Đừng buồn nữa,cậu xem , cậu mặt mũi này rất khó coi."

"Ngu ngốc. . . . . . Tôi đây là say xe."

"Thật?"

"Thật."

". . . . . . Hừ, hại tôi cảm động nửa ngày."

Thật thật giả giả, giả giả thật thật. . . . . . Cậu cái gì cũng giấu ở trong lòng. . . . . . Tôi như thế nào phân rõ,cái gì là thật, cái gì là giả đây.

Sân bay cùng trong trí nhớ một dạng. . . . . . nóc hình cung khổng lồ ,xa xa từ trên xa lộ cao tốc là có thể thấy. Một cái máy bay vừa vặn cất cánh, trên không trung vững vàng lướt đi, cuối cùng ẩn vào đám mây. . . . . .

Mẹ và Tô thúc thúc có kinh nghiệm lần trước đưa anh Tô Văn đi,lần này tự giúp tôi ghi danh tất cả thủ tục. Bọn họ bận rộn muốn khí thế ngất trời, tôi ngược lại nhàn rỗi, cùng bọn Thi Thi nói chuyện phiếm.

"Hô, thời tiết rất tốt để bay."Thi Thi thở sâu một hơi,duỗi cái lưng mỏi, "Hồng Xương. . . . . . Phải nhớ phải giữ liên lạc đó.Cậu nếu dám quên bọn tớ. . . . . ." Cô giơ giơ quả đấm nhỏ, lộ ra nụ cười rất đơn thuần . . . . . . đáng yêu có thừa,nhưng một chút lực uy hiếp cũng không có.

Tôi nhợt nhạt cười, "Làm sao được. Tớ vĩnh viễn đều nhớ hai người, cả đời là bạn tốt."

"Ừ. . . . . . Hạ Phi ,cậu không phải là có lời muốn nói với Hồng Xương à?"

"Đúng vậy, trước đó không phải bảo lưu lại lời buồn nôn đến sân bay nói à?"

"Ừ." Hạ Phi ngẩng đầu lên, thận trọng hắng giọng. Tôi và Thi Thi bởi vì động tác hắn quá mức khoa trương mà cười trộm lên. Cái gì buồn nôn chứ, tôi thấy rõ ràng là đang làm trò cười. . . . . . Tôi và Thi Thi ngẩng đầu mong đợi, ai ngờ Hạ Phi giây kế tiếp nghiêm trang nói, "Tôi hôm nay tâm trạng không tốt lắm, cho nên dứt khoát sáng tác chúng, ừm,lên máy bay xem."

"Xí !" Thi Thi rất thất vọng giậm chân, "Mệt tớ mong đợi như vậy ."

". . . . . ." Tôi đây chánh chủ còn chưa có tỏ thái độ , cô thế nào so với tôi còn thất vọng hơn. . . . .

"Lên máy bay mới xem !Lén coi chính là cún!" Hạ Phi lúng túng đưa cho tôi tờ giấy.Tôi bị lời nói ngây thơ của hắn như sét đánh.Kính nhờ. . . . . . Cũng thế kỷ hai mươi mốt rồi,ai còn sẽ thật tin chuyện nuốt lời biến thành cún . . . . . Nhưng cho dù như vậy, tôi vẫn nói đáp ứng, "Biết. Tin tưởng nhân phẩm tớ đi."

Trọng sinh lưu chi nịch áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ