Bởi vì muốn trọ ở trường, cho nên trước khi vào học một tuần lễ mẹ bắt đầu bảo tôi chuẩn bị đủ thứ như : chậu nước rửa mặt, khăn lông còn có bàn chải đánh răng.. vân vân. Chúng nó dưới bàn tay kỳ diệu của mẹ, được cô đọng thành tinh hoa, đều bị đựng vào một cái bọc vác trên vai.Cái bọc kia cũng không nhỏ, cao xấp xỉ tới nửa người tôi. Tôi vác lên lưng xong, chỉ có thể lấy tốc độ con rùa vượt khó bước đi .Anh Tô Văn cũng phải trọ ở trường, nhưng bọc của anh cũng không khoa trương giống như tôi vậy. Rõ ràng là cùng một cái kiểu dáng, tại sao trên lưng anh mang cảm giác tiêu sái, tràn đầy dáng vẻ thư sinh, còn với tôi nhìn qua giống như là đang tiến hành vận chuyển tốc độ chậm .
Thế giới này thật không công bình. Lại nói, tôi cũng không cách nào nghĩ ra, bác Tô nhìn ngang nhìn dọc,cũng chỉ có thể tính là thuận mắt, hoàn toàn không có cách nào đem ông cùng hai chữ anh tuấn này liên lạc với nhau.Nhưng con trai ông, bộ dáng lại anh tuấn tiêu sái. Hừ, tôi biết rồi, anh Tô Văn nhất định là kế thừa huyết thống tốt đẹp trên người mẹ anh.
Tôi đây thì sao? Tám phần là kế thừa cha tôi đi? Mẹ tôi trước kia còn thường vuốt ve chân mày của tôi còn liếc mắt đưa tình nói, "Tiểu Xương, con và cha con quả thực là từ một cái mô hình khắc ra ." Đáng tiếc tôi đã sớm quên cái bộ dáng người cha đoản mệnh kia ra sao rồi, nếu không còn có thể so sánh một phen.
Kể từ khi tôi và anh Tô Văn phân phòng mà ngủ, giữa chúng tôi càng ít nói chuyện .Có đôi khi tôi cảm thấy, tôi ở trước mặt anh Tô Văn, giống như là không khí không có chút cảm giác tồn tại nào.Anh Tô Văn đem người khác cách ly bên ngoài thế giới của anh ,cho nên không người nào có thể vào được nội tâm của anh, cho nên anh cũng sẽ không trải qua thương tâm mãnh liệt hay khổ sở. Nói như thế nào đây, dùng một câu nói khái quát, đó chính là cuộc sống như nước sôi.
"Anh Tô Văn ." Tôi đem ba lô thả vào trên mặt đất, dùng khăn lông lau mặt một tí, "Cái kia, vào cao trung anh là học trưởng của em.Anh muốn em gọi anh là học trưởng hay gọi là anh? Ha ha, thật ra thì em cảm thấy phải gọi là học trưởng mới có thể biểu đạt tôn kính của em đối với anh. Dĩ nhiên, gọi anh thì. . . . . ."
"Tùy ."
"A."Tôi lập tức ngậm miệng ngồi vào ghế, không thú vị dùng cái quạt quạt ra gió.Anh Tô Văn tựa hồ cùng tôi một chút đề tài chung cũng không có, điều này thật sự làm tôi buồn rầu không dứt. Cái nhân vật mấu chốt nhanh mồm nhanh miệng như tôi, phát huy không ra uy lực gì.Thật sự là làm cho người ta thất vọng.
"Có phiền toái, có thể tới tìm anh."Sau một lúc lâu, anh Tô Văn rốt cục đáp lời .Tôi lập tức xách cái thang đó leo lên, nháy mắt hỏi, "Em đây làm sao không biết ngượng chứ."
"....."Anh Tô Văn giống như nhìn thấu ngụy trang của tôi, nói trúng tim đen, "Em có ý gì không tốt ?"
"...... Anh, anh thật là tuệ nhãn thức anh hùng.Em biết rồi, đến lúc đó lỡ có phiền toái, em nhất định sẽ tới tìm anh."
"Ừ."Anh Tô Văn lại có không có nói gì, chỉ xuất ánh mắt trục khách với tôi .Tôi thức thời đi ra khỏi đại sảnh, hừ ,tiểu khúc lấp liếm của mình đã thất bại.
Kia là dãy trường học, đằng trước dãy trường có vô số thùng sơn vạch bóng rổ và đất đá xây thành cái bàn bóng bàn đơn sơ .Phía sau dãy trường học có thể trực tiếp mở đại hội thể dục thể thao , bãi tập 400m phủ kín vật thể .Cậy ngô đồng trên đường mòn công viên trường giăng xuống tảng lớn bóng râm,mùa hè nóng rang có gió nhẹ thổi quanh làn váy và tóc nữ sinh. Lúc trước khi tôi sống lại vẫn cho là trường học nghèo túng, là nơi bẩn thỉu, nhất là toilet lầu ba kia, có mùi . . . . .
![](https://img.wattpad.com/cover/68375167-288-k627840.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng sinh lưu chi nịch ái
De TodoThể loại: hiện đại đô thị, trọng sinh, huynh đệ văn, theo mình nhận xét là phúc hắc công ngây thơ thụ, HE Tình trạng: hoàn Nhân vật: Hồng Xương x Tô Văn Nội dung: Hồng Xương một ngày tỉnh lại thấy chính mình trở lại năm năm trước, lúc mẹ hắn vừa tái...