Tôi đứng ở một góc hành lang không ai thấy, cố gắng dung nhập vào vách tường, trở thành một bối cảnh hài hòa. Khi các thành viên khác của hội học sinh cũng thưa thớt dần, tôi mới đứng dậy, hàng vạn hàng nghìn lần kêu to một tiếng, "Anh Tô Văn, muốn cùng về nhà không?"
"Tiểu Xương. . . . . . Làm sao em ở đây?" Anh Tô Văn có chút kinh ngạc nhíu mày, sau đó lập tức trấn định lại hồi đáp, "Không được. Anh còn có chút giấy tờ phải xử lý. Em không cần chờ anh."
"Không có gì, dù sao em cũng chờ đã lâu, cũng không kém bao nhiêu."Mặt dày cười một tiếng với anh Tô Văn,tôi tỏ vẻ một bộ ' anh có biện pháp bắt em đi? Em liền bám theo anh', tùy chỗ xếp chân ngồi xuống.
". . . . . ." Anh Tô Văn góc mặt vừa kéo, mặt nạ ôn nhu rốt cục có vết rách, "Từng gặp qua mặt dày,chưa từng thấy kiểu như em."
"Ha hả. Đó là vinh hạnh của em." Tôi ngẩng đầu lên, vạn phần vô tội chớp chớp mắt.
"Vào đây chờ đi. Phỏng chừng nửa giờ là xong."Anh Tô Văn không nói thêm gì nữa, thuận tay đem cặp sách của tôi xách lên, đi vào phòng họp . Tôi vẫn là lần đầu tiên đi vào bên trong phòng họp của hội học sinh ,ức chế không được tò mò của mình ,bắt đầu khắp nơi đánh giá. Anh Tô Văn ra hiệu cho tôi ngồi trên ghế sa lon ,chờ anh đem chút giấy tờ làm cho xong.
Phòng họp lớn như thế ,chỉ nghe thấy tiếng gõ bàn phím lốp cốp của anh Tô Văn.Tôi ngáp một cái, cả thân thể ngã vào trong ghế sa lon ,cơn buồn ngủ bắt đầu ập đến.Mở mắt ra lần nữa, anh Tô Văn đã tắt máy vi tính, đang chuẩn bị khóa cửa rời đi. Tôi vội vàng ngồi dậy, đuổi theo cước bộ của anh, có chút xấu hổ lau miệng, xác định trên khóe miệng không có nước miếng linh tinh gì đó xong, mới quay đầu cười khúc khích nói, "Ghế salon của bọn anh thật đúng là mềm nha, haha, làm em không kìm được liền ngủ mất tiêu."
"Ờ."Lại là ngữ điệu không mặn không nhạt .Tôi có chút nhụt chí gãi gãi đầu, "Anh Tô Văn ,cái kia, chuyện đại hội thể dục ,anh đưa em lên phòng y tế. . . . . Em vẫn chưa có nói cám ơn anh."
"Không cần khách khí."
Anh Tô Văn , anh cũng quá tàn khốc đi.Đem lời thoại tiếp theo tôi chuẩn bị nhiều như vậy đánh nát hết ! Vốn đang muốn thừa cơ hội này cùng anh ta trao đổi một phen. . . . . . Ai ngờ ,qua một học kỳ , anh đối với tôi vẫn là trước sau như một không có hảo cảm.
"Kia. . . . . Kỳ nghỉ anh có kế hoạch gì không?"
"Không có."
Tôi híp mắt,"Vậy thì vừa rồi, anh cự tuyệt lời mời đi xem phim của học tỷ .Chẳng lẽ anh nối dối?"
"Thì sao chứ."
Được. . . . . Được ! Anh điên rồi ! Tôi đối với anh Tô Văn trước mắt coi như là hoàn toàn hết cách, chỉ có thể oán hận trừng mắt nhìn vẻ mặt phong khinh vân đạm kia.
"Anh ! Anh có phải còn oán hận em không ?" Tôi túm góc áo anh, có chút không cam lòng nói, "Anh nói đi ,em chỗ nào làm không tốt, em sẽ cố gắng hay đổi ."
"Em không có làm sai cái gì."Anh Tô Văn mặt không thay đổi nói, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn tôi một cái, "Nhanh về nhà một chút đi. Mẹ em lo lắng ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng sinh lưu chi nịch ái
RandomThể loại: hiện đại đô thị, trọng sinh, huynh đệ văn, theo mình nhận xét là phúc hắc công ngây thơ thụ, HE Tình trạng: hoàn Nhân vật: Hồng Xương x Tô Văn Nội dung: Hồng Xương một ngày tỉnh lại thấy chính mình trở lại năm năm trước, lúc mẹ hắn vừa tái...