Chương 50: Vụn vặt

1.1K 29 1
                                    

"Nghiêm khắc mà nói,em hơn hai mươi tuổi rồi, chịu chút khổ tính là gì."

"Em thì không sao, có thể em không nhìn thấy.Tiểu Xương nếu quá gầy, ôm sẽ không thoải mái."

". . . . . ." Tôi cắn răng, đem ' vậy thì em ôm anh ' cho nuốt trở vào. Ừ, không sai, phương pháp đối đãi lưu manh ,chính là so với người đó còn lưu manh hơn !Mà tôi bây giờ vẫn rất mất mặt. . . . . . Quên đi,sớm muộn sẽ có cơ hội. Tâm động không bằng hành động, ngày nào đó tôi liền thừa dịp anh Tô Văn chưa chuẩn bị, đem anh đẩy ngã, ha ha,chỉ là nghĩ chút vẻ mặt kinh ngạc của anh Tô Văn , là làm cho tôi hưng phấn.

"Em hôm nay cũng rất mệt rồi,có muốn trước tắm rồi ngủ một giấc không?Anh buổi chiều còn phải đi làm, không có cách nào ở nhà cùng em."Anh Tô Văn rất quan tâm nói.Tôi tâm mang ý xấu, cũng không chú ý anh nói chút gì, ở chỗ đó gật đầu, trên mặt ngốc trệ không dứt, bên khóe miệng tựa hồ còn chảy ra một giọt nước trong suốt .

"Anh thấy em mệt mỏi không phải nhẹ."Anh Tô Văn cau mày nhìn tôi một cái, sau đó tổng kết nói. Tôi tiếp tục tại nguyên chỗ cười khúc khích. Trong rương hành lý trừ một bó kem đánh răng và bàn chãi đánh răng ra,còn mang theo hai bộ áo sơ mi, quần lót. Anh Tô Văn dẫn tôi tới trước mặt phòng tắm,nhắc nhở tôi nhớ phải khóa cửa. Bởi vì nhà thuê chung, như phòng bếp, phòng tắm đều là xài chung , nếu không khóa cửa ,không nói chính xác là vị nhân huynh nào ở chung đang lúc tôi tắm đến một nửa thì phá cửa mà vào.

Tôi xác định cửa phòng tắm đã khóa sau đó xoay người, đối diện với phòng tắm nửa thủy tinh. Mặt kính phản chiếu ra một khuôn mặt thiếu niên ngây thơ ,nếu như bỏ qua hốc mắt sưng vù và thâm quầng,vẫn anh tuấn.. Ừ,gen di truyền không tệ, tôi bề ngoài coi như tiều tụy nhưng cũng rất được ưa thích.Tôi lại áp sát gương, làm cái mặt quỷ. Mắt tôi sừng hơi rủ xuống, lông mi không dày lắm, cả khuôn mặt ,làm cho người ta cảm thấy rất có cảm giác thân thiết. Thật ra thì bản thân tôi chính là người rất dễ gần.Tôi nhởn nhơ tự đắc suy nghĩ, khó được một phen tự kỷ,vừa khẽ hát mà tắm.Nhưng hát hát tôi liền cảm thấy khó chịu ,đem chuyện sau khi tới nước ngoài và đủ loại biến hóa của anh Tô Văn từ đầu tới đuôi suy nghĩ một lần, mà cà phê lúc trước uống còn dư lại trong miệng, chát chát.

Tôi làm gì để giúp anh Tô Văn đây? Học tập so ra kém anh, diện mạo không hơn anh, khí chất so ra kém. . . . . . trời ạ,tôi lại bắt đầu chất vấn cái vấn đề cũ rích,bình thường như tôi ( trừ điểm xuyên thời không trở lại quá khứ này ra),rốt cuộc là thế nào lấy được ưu ái của anh Tô Văn ?Là anh phẩm vị quá kém hay là tôi đem mình đánh giá quá thấp? Hoặc là đủ loại ưu điểm tôi thật ra thì còn chưa được khai thác ra . . . . . .

Quên đi,vấn đề này trên căn bản cùng lời kịch kinh điển trong Đại Thoại Tây Du phù hợp. Thích một người, cần lý do sao? Không cần sao? Cần sao?

Tôi lê lết từ trong phòng tắm đi ra, bọt nước không ngừng từ trên tóc lăn xuống, vì không để cho thảm lưu lại cả chuỗi giọt nước, tôi trên vai đắp một cái khăn .Áo sơ mi bởi vì size lớn hơn một số so với tôi,cho nên có chút rộng thùng thình, dán chặt ở trên da tôi.Bởi vì mẹ kiên trì muốn mua số lớn, nói sợ tôi cao hơn. Bà sống qua ngày khắp nơi là tính toán tỉ mỉ, nhưng chi phí cho tôi học đủ thứ ngay cả mắt đều không nháy mắt một cái. Mẹ, thật ra thì con đã bắt đầu nhớ mẹ, nhớ mẹ không ngại phiền toái càu nhàu cùng nụ cười hiền lành, tôi không có thời gian để lại cho thương cảm, người luôn phải nhìn về phía trước.Lập tức ,phải đi nâng cao trình độ và cuộc sống của tôi cùng anh Tô Văn.Tôi thật sợ anh Tô Văn mấy năm qua bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ mà ngã bệnh.

Trọng sinh lưu chi nịch áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ