Chương 38: Mùi thơm

910 42 0
                                    

Trừ anh Tô Văn nhàn rỗi ra,cơ hồ tất cả mọi người trong trường học đều bận rộn. Kỳ thi cuối lớp 11 gần tới, tôi cũng không có thời gian dư thừa chạy đến trong thư viện cùng anh Tô Văn nói chuyện phiếm.Người tìm tôi hỏi bài,mượn tập vở so với paparazzi còn muốn kinh nghiệm hơn, toàn bộ hai mươi bốn giờ tiến hành theo dõi điều tra.

"Bài này làm sao vậy, Hồng Xương. . . . . ."

"Hồng Xương Hồng Xương!"

Mấy người hỏi còn chưa tính, nhưng cũng không thể đừng tứ chi tiếp xúc nha! Có câu cự ly sản sinh mỹ, nhưng nữ lớp tôi bất đồng lộ tuyến, mỗi một người đều dán chặt tôi, trong một vòng bên ngoài một vòng, gió thổi không lọt. Trong phòng học vốn không có cài đặt máy điều hòa ,toàn dựa vào quạt gió trên đỉnh đầu.Tôi nói xong một bài mồ hôi đầm đìa, khổ không thể tả. Đây quả thực so với chạy 10.000m còn muốn hành hạ người hơn.Huống chi mùa hè, nữ sinh y phục mặc lại ít. . . . . .

Nếu như không phải bởi vì anh Tô Văn , bây giờ tôi, ít nhất cũng có thể quen người bạn gái đi. Trước đã nói qua, tôi thích loại nữ sinh thành thục quan tâm, nữ sinh tới hỏi bài tôi,thật đúng là có một hai người thuộc sở thích tôi.Nhưng tôi trừ nói tiếng đáng tiếc ra,cũng không có 'ý tưởng không an phận nào'.

Tôi ghét nhất người bắt cá hai tay , cho dù tinh thần đã lệch cũng không có thể tiếp nhận.Tình yêu nhất định phải thành lập trên cơ sở công bình.Nếu như tôi không làm được điểm này ,cũng chưa có tư cách yêu cầu anh Tô Văn cũng làm như vậy. Vốn là , anh Tô Văn gì cũng so với tôi ưu tú hơn,nhưng cũng ' thủ thân như ngọc ', cho tới bây giờ chưa nghe nói qua xì căng đan anh và nữ sinh .So lại,ngược lại tôi xì căng đan không ít.

Anh Tô Văn biết ung dung thản nhiên đi cự tuyệt người khác. Tôi lại không được. Thấy từng khuôn mặt khẩn cấp , tìm kiếm trợ giúp thì vốn định muốn cự tuyệt luôn là bị cứng rắn nuốt trở lại trong bụng. Được rồi. Tôi đây tính tình, trên căn bản có thể được định nghĩa là sinh vật sắp bị tuyệt chủng thế kỷ hai mươi mốt : người quá tốt.

Choáng váng đầu trở lại phòng ngủ,Hạ Phi mới mua CD đang chiếu vũ khúc tiết tấu cực nhanh , nhạc Anh RAP bùm bùm như mưa ,theo nhịp trống chấn động . Tôi ngáp, có chút buồn cười nhìn Hạ Phi .Phi Tử nhìn môn Lý liền nhức đầu ,rốt cuộc tìm được cách không váng đầu khi học Lý.Vừa nghe nhạc vừa học , Aiz,đây thật đúng là cánh rừng to, loài chim nào cũng có.Cách học cổ quái vậy đoán chừng cũng chỉ có thể áp dụng trên người Hạ Phi .

"Học như thế nào ?" Vì nhạc quá lớn ,tôi nâng lên thanh âm, lớn tiếng hỏi.

"Hoàn hảo.Học hai ngày nữa còn kém không nhiều lắm." Hạ Phi nhẹ nhíu mày một cái, nghiêng đầu nhìn tôi một cái. Tôi đối với anh cười cười, dùng giọng khích lệ nói, "Cách mạng chưa thành công, đồng chí còn cần cố gắng."

"Ừ. Hồng Xương.Đừng quá miễn cưỡng."

"Tôi biết."

Lời quan tâm kia giống như là một cỗ dòng nước ấm, rót vào bả vai đau xót của tôi,cùng đại não sắp trướng lên nổ tung.Tôi thở nhẹ một hơi, cảm giác đầu óc so với mới vừa rồi tỉnh gấp mấy lần. Tôi nghiêng đầu, lặng lẽ ở trong lòng niệm một câu: . . . . . . Phi Tử, cám ơn cậu.

Trọng sinh lưu chi nịch áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ