[Facebook: Tieu Christophe]
Trên đường về, Cố Hải vừa lái xe vừa ra vẻ nghĩ ngợi: "Tôi cảm thấy ba có thái độ rất khác khi nói chuyện với cậu."
"Thật sao? Khác như thế nào?" Bạch Lạc Nhân nhận thấy lời này rất quan trọng, tò mò hỏi.
"Cậu không cảm thấy sao? Chính là luôn nhỏ nhẹ từ tốn, thái độ lại có vài phần chăm sóc. Haizzz... Ông ấy chưa bao giờ đối với tôi như thế." Cố Hải thở dài suy tư.
Bạch Lạc Nhân lại thấy chẳng có gì ngạc nhiên: "Vì tôi mới kết hôn với cậu, chẳng phải ông ấy vì khách sáo mới cư xử như vậy sao?"
"Không, không đúng..." Cố Hải vẫn cố chấp, "...Không phải khách sáo. Tôi nhìn ra được là ông ấy có cảm tình rất tốt với cậu, hơn nữa có vẻ như suy nghĩ của hai người rất giống nhau."
"Cậu không phải là muốn làm tôi vui lòng mới nói thế chứ? Tôi mỗi lần nói chuyện với ba đều cảm thấy như đang tiến hành chụp X-quang vậy, chính là thái độ dò xét rất gắt gao." Bạch Lạc Nhân lắc đầu kể khổ.
"Nhân Tử, tôi không gạt cậu. Tôi là con ruột ông ấy, trong ký ức của tôi chưa lần nào ông ấy dồn nhiều tâm tư hoặc chịu để tâm đến cảm xúc của người khác khi nói chuyện, kể cả với tôi và mẹ cậu." Cố Hải nắm lấy tay Bạch Lạc Nhân, ánh mắt sâu thẳm, "Cậu là người thứ hai ông ấy đối xử như vậy."
"Vậy người thứ nhất là ai?" Bạch Lạc Nhân nheo mắt, rất nhanh thì nghĩ ra. "...Là mẹ cậu?"
Cố Hải gật đầu, cũng không nói gì thêm. Hắn nhớ lại ánh mắt Cố Uy Đình lúc nhận chén trà từ tay Bạch Lạc Nhân. Bao nhiêu năm ông ấy quen sống trong sa mạc khô cằn, bây giờ lại thay đổi ý định, là muốn dạo mát trong mưa chăng?
Trong lòng Cố Hải khó chịu, vô thưởng vô phạt mà lẩm bẩm: "Quái lạ! Nghĩ sao cũng thấy quái lạ! Chỉ là dâng trà, có cần phải nói lời xúc động như vậy?"
"Hả? Cậu vừa nói gì?" Bạch Lạc Nhân không nghe rõ.
Cố Hải đột nhiên gắt gỏng: "Tôi nói sau này cậu nên hạn chế gặp ông ta, không có việc gì thì đừng đến đấy!"
Bạch Lạc Nhân "......"
..................
Đến nhà ba Bạch đã là giờ cơm chiều. Cố Hải ôm Bạch Lạc Nhân bước vào thang máy, bất giác nhìn đồng hồ liền chắt lưỡi, nhăn mặt: "Đáng lẽ chúng ta nên đến nhà cậu trước, đến vào giờ này tôi thấy thật có lỗi."
Bạch Lạc Nhân cảm thấy tên này thật phiền phức, giả vờ đề xuất: "Hay là chúng ta về, sáng mai hãy đến?"
"Không được, như vậy còn ra thể thống gì."
"Tên khốn nào lúc trưa còn nói lễ nghi rườm rà?" Bạch Lạc Nhân lên giọng chấn chỉnh Cố Hải.
Cố Hải há miệng mắc quai, chỉ biết cười hề xoa xoa hai má Bạch Lạc Nhân, cưng chiều nói: "Là lão công, lão công nói, được chưa? Vợ bảo bối thật miệng lưỡi a!"
Bạch Lạc Nhân lúc nãy chỉ là nói giỡn, bây giờ vì ba chữ 'vợ bảo bối' mà thật sự phát tiết, dùng sức gạt mạnh tay Cố Hải: "Đây là nhà tôi, cậu mà nói năng không có chừng mực như vậy thì đừng trách."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thượng Ẩn - Quyển 3 - Nắm Tay Nhau Một Đời
FanfictionThượng Ẩn 3 - NẮM TAY NHAU MỘT ĐỜI! Tác giả: Christophe [Chris] Cậu đấy à! Nghiện rồi phải không? Fanfic Đam Mỹ dựa trên nguyên tác Thượng Ẩn - Tác giả: Sài Kê Đản. [Cường - Cường / Hiện Đại / Ngược Tâm Ngược Thân / Lãng mạn / Cao H] Cố Hải: Tổng Tà...