Chương 4: Nửa Đêm Tỉnh Giấc

7.4K 224 14
                                    

[Facebook: Tieu Christophe] 

(Về cách xưng hô, mình vẫn bảo lưu 'cậu-tôi' cho cả Cố Hải và Bạch Lạc Nhân. Thứ nhất, vì cách gọi này quen thuộc, hợp tai chúng ta rồi. Thứ hai, vì tiếng Trung không chia ngôi xưng hô chi tiết như tiếng Việt. Sau này nếu có nhiều bạn yêu cầu, mình có thể chuyển cách gọi, nhưng trước mắt là không nhé! ^^)

...............

Từ nhà ba Bạch trở về, không dưới chục lần Cố Đại Gia chủ động hạ mình làm đủ mọi cách dỗ dành Bạch Lạc Nhân. Lúc thì buông lời trêu ghẹo, khi thì bỡn cợt chọc ngoáy vài cái, thỉnh thoảng lại nắm tay nhéo má, thậm chí cũng đã thử mò mẫm lên đùi ai đó, trơ trẽn tìm kiếm tiểu bảo bối.

"Cút!" Bạch Lạc Nhân lạnh giọng đầy nguy hiểm, thái độ giận dỗi không nhìn mặt Cố Hải.

Bạch Lạc Nhân cũng không phải hoàn toàn im lặng, đại khái cũng đôi ba lần mắng chửi, nhưng chính là vô thưởng vô phạt, thái độ thờ ơ không còn quan tâm.

Cố Hải trong lòng như vạn mũi kim châm, ngứa ngáy đến khó chịu. Làm thế nào lại thành ra chọc giận tên Bạch Cứng Đầu này? Không phải là muốn cho cậu một tuần trăng mật đáng nhớ hay sao? Làm như thể tôi bắt cậu đi đày ải khổ sai.

"Nhân Tử!..." Cố Hải liếc nhìn Bạch Lạc Nhân, nhỏ nhẹ thăm dò.

"Chuyện gì?" Bạch Lạc Nhân vẫn bộ dạng hờ hững không nhìn Cố Hải, ánh mắt dán chặt lên kính xe.

"Cậu đói không? Chúng ta ăn khuya nhé?" Cố Hải sử dụng tuyệt chiêu thuyết phục lợi hại nhất.

"Không đói!" Bạch Lạc Nhân dứt khoát không lưu tình, bẻ gãy hoàn toàn đòn tấn công chủ lực của tên lưu manh kia.

Cố Hải có chút suy sụp, ngay cả đồ ăn cũng không dỗ dành được cậu ta?

"Nhưng tôi đói, cậu cũng quá vô tâm a! Không thể nghĩ cho tôi một chút sao?" Cố Hải vẫn quyết tâm, vẻ mặt đáng thương.

Bạch Lạc Nhân bị đả kích thật muốn cho Cố Hải một đấm. Là tôi vô tình chỉ nghĩ đến bản thân sao? Tôi vì nghĩ cho tên khốn nào mà không đi tuần trăng mật?

"Tùy cậu!" Bạch Lạc Nhân mất kiên nhẫn, "Nhưng tôi nói trước, cậu muốn thì đi ăn một mình. Tôi sẽ về ngủ."

"Được, được... Tôi sẽ không đi một mình. Nhưng cậu cũng phải cho tôi thời gian đề mua đồ ăn chứ. Về nhà giờ này cũng không nên nấu ăn nhỉ?"

Thấy Bạch Lạc Nhân im lặng, Cố Hải lén lút mừng thầm. Mua về nhà càng thoải mái, có thể thỏa thích vừa ăn thức ăn vừa ăn cậu!

Bạch Lạc Nhân vì mãi tức giận mà không đoán ra mưu kế của kẻ kia, từng bước từng bước tiến vào thế trận của Cố Hải.

Cố Hải dừng xe ở một quán ăn đêm, quay sang nói với Bạch Lạc Nhân.

"Cậu ngoan ngoãn chờ một chút, tôi ra ngay!"

Bạch Lạc Nhân lơ đãng nhìn biển hiệu lớn phía trước, Tiểu Dương Quán? Là Dê sao? Tên quái đản nào khuya khoắt thế này lại ăn lẩu dê, chắc chỉ có những tay bợm rượu. Cố Hải là có ý gì? Muốn tăng cường sinh lực, hành hạ cậu một trận sống chết? Muốn trả thù vì đã giận hắn?

Thượng Ẩn - Quyển 3 - Nắm Tay Nhau Một ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ