[Facebook: Tieu Christophe]
Bệnh viện Thánh Joseph, một giờ sau đó...
Cố Hải đứng ngồi không yên, cứ ba giây lại phóng ánh mắt đầy căng thẳng về phía phòng phẫu thuật, ruột gan cũng đều sắp bị nướng chín hết cả.
Bạch Lạc Nhân đã vào đó bao lâu rồi? Nửa tiếng hay một tiếng? Cậu ấy lúc vào không phải còn rất tỉnh táo hay sao? Vết thương chắc chắn không nghiêm trọng, làm sao lại lâu như vậy được?
Cố Hải bên này vẫn còn bồn chồn lo lắng, cửa phòng phía trước đột nhiên khai mở. Người bên trong còn chưa kịp bước ra, tên nào đó đã nhanh như chớp độn thổ đến chặn đầu vị y sư.
"Bác sĩ, Bạch Lạc Nhân thế nào rồi?"
"Cậu là người nhà của anh Bạch?"
"Phải!"
"Bệnh nhân không sao! Chúng tôi đã vệ sinh và khâu lại vết thương trên vai..." Vị bác sĩ người Canada rất từ tốn đưa tới một vật, "...Cũng may nhờ cái áo này, viên đạn chỉ gây ra tổn thương phần mềm. Khung xương và phổi vẫn an toàn."
Cố Hải cau mày nhìn vật trong tay vị y sư, khóe miệng vô thức lẩm nhẩm bằng tiếng Trung: "Là giáp phục?"
"Xin lỗi, cậu nói gì?"
"À không, không có gì!" Cố Hải trực tiếp ném vấn đề nguồn gốc chiếc áo ra khỏi đầu, giờ phút này sức khỏe bảo bối của hắn mới là quan trọng nhất.
"Nếu cậu ta bị thương nhẹ, tại sao lại ở trong đó lâu như vậy?"
Bác sĩ đột nhiên nghiêm mặt: "Vết thương ở vai thì nhẹ, nhưng chỗ trật ở khớp tay thì không."
"Chỗ trật khớp?..." Cố Hải nhịp tim đánh mạnh một nhịp, vội vàng hỏi, "...Khớp tay cậu ấy thế nào?"
Vị y sư thở ra một hơi: "...Tôi không hiểu vì sao cậu Bạch lại có thể mạo hiểm như vậy? Vết thương không phải mới xảy ra, tại sao lại không sớm bó bột? Cậu ấy không bó bột đã đành, lại còn tiêm thuốc giảm đau cấp tốc vốn rất có hại cho việc hồi phục!..."
"Thuốc giảm đau cấp?" Thuật ngữ y khoa bằng tiếng anh chính là có chút khó nắm bắt.
"Đây! Là thứ này..." Bác sĩ lại đưa tới một ống thuốc màu hổ phách, vẻ mặt vừa giận vừa trách, "...Cậu Bạch vừa nãy đưa cho tôi! Còn nói là để dự phòng."
Bác sĩ tiếp tục đe dọa: "...Hiện tại tôi đã giúp cậu ấy cố định lại khớp tay, những ngày tới tuyệt đối không được dùng lực, không được tự ý tháo bột, càng không được để va chạm mạnh xảy ra!..."
"...Nếu hai cậu tiếp tục xem thường vết thương này, tôi nghĩ cậu Bạch nên học cách sử dụng tay trái từ bây giờ là vừa!"
Cố Hải thật sự bị dọa đến nhăn mặt nhíu mày. Không được, ngàn lần không được! Nhất định không được để bảo bối xảy ra chuyện.
"Không xem thường! Tôi tuyệt đối không xem thường việc này! Tôi sẽ lưu ý, chắc chắn sẽ bảo toàn thật tốt cánh tay cậu ấy!"
Bác sĩ mỉm cười ý tứ: "Được rồi! Bệnh nhân cũng không cần nằm viện. Cậu có thể làm thủ tục xuất viện cho cậu ấy ngay hôm nay!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thượng Ẩn - Quyển 3 - Nắm Tay Nhau Một Đời
FanficThượng Ẩn 3 - NẮM TAY NHAU MỘT ĐỜI! Tác giả: Christophe [Chris] Cậu đấy à! Nghiện rồi phải không? Fanfic Đam Mỹ dựa trên nguyên tác Thượng Ẩn - Tác giả: Sài Kê Đản. [Cường - Cường / Hiện Đại / Ngược Tâm Ngược Thân / Lãng mạn / Cao H] Cố Hải: Tổng Tà...