[Facebook: Tieu Christophe]
(Warning 18+ Những Xử nam, Xử nữ có tâm hồn thanh tân trong sáng không nên đọc chương này!!!)
"Dallas sao?" Bạch Lạc Nhân ngờ vực nhìn bảng điện tử hiển thị thông tin chuyến bay.
"Chỉ là một điểm quá cảnh thôi!" Cố Hải mỉm cười xoa xoa thắt lưng Bạch Lạc Nhân.
Chuyên cơ riêng của Cố Dương là loại máy bay cỡ trung, bên trong khoang hành khách vô cùng tiện nghi, thậm chí so với khoang hạng nhất của máy bay thương mại còn sang trọng hơn nhiều. Tất cả trang thiết bị nội thất đều được thiết kế chuyên biệt, có một không hai, ngay cả phi công cũng là do Cố Hải thuê riêng.
Máy bay hiện tại vẫn chưa khởi hành, Cố Hải còn đang loay hoay sắp xếp hành lý lên kệ, biểu tình vô cùng hớn hở.
"Nhân Tử cậu thấy chúng ta có nên mua hẳn một chiếc máy bay như thế này không? Về sau tôi có thể dùng nó để chở cậu... À không, là cậu lái nó mới phải, chúng ta mỗi tháng sẽ kỷ niệm trăng mật một nơi khác nhau. Cậu nói xem có phải thú vị lắm không?"
Bên cạnh không có tiếng trả lời!
Cố Hải đối với sự im lặng của Bạch Lạc Nhân thật sự có một chút ám ảnh sợ hãi. Trải qua bảy mươi hai giờ mất tích, Cố Hải từ đầu tới chân đều đã giác ngộ. Bạch Lạc Nhân chính là mạng sống của hắn, là tuyệt mệnh chi bảo mà hắn phải luôn mang theo bên mình, vạn vạn bất li thân.
Cố Hải lo lắng cúi nhìn, Bạch Lạc Nhân vẫn đang ở đó, đầu rụt vào cổ áo khoác, ngủ đến ngon lành.
Sau khi thu xếp mọi thứ với phi công Cố Hải mới ngồi vào bên cạnh Bạch Lạc Nhân, luồn tay ra sau gáy cậu, nhẹ nhàng ôm vào vai mình, khóe miệng cũng không che giấu nụ cười hạnh phúc.
Chuyến bay này không phải quá nhanh đó chứ?
Bạch Lạc Nhân một phần vì mệt mỏi, một phần vì thương tích, ngủ một giấc liên tục mười mấy tiếng. Quá trình máy bay tiếp nhiên liệu ở sân bay Dallas sau đó lại cất cánh, Bạch Lạc Nhân trước sau cũng không hề hay biết.
Mãi đến khi bị đánh thức bởi giọng nói du dương thủ thỉ của Cố Hải, trong mơ màng còn cảm nhận một làn hơi ấm đang mơn trớn vành tai. Bạch Lạc Nhân thật sự nghĩ rằng mình chỉ vừa chợp mắt, vẻ mặt trưng trổ một biểu tình không cam tâm.
Bộ dạng ngáy ngủ không màng đến thể diện bản thân, Bạch Lạc Nhân lảo đảo bước theo Cố Hải xuyên qua hành lang rộng của sân bay. Trong lòng không hề lo nghĩ gì, Cố Hải dẫn đi đâu thì đi đó vậy! Chỉ cần có thể ngủ một giấc ngon lành, dù có lên đảo hoang cũng được a!
Mãi đến khi cơn buồn ngủ qua đi, mọi giác quan trên cơ thể bắt đầu truyền về não bộ những tín hiệu đầy lạ lẫm và sai lệch.
Mùa thu ở Dallas sao lại nóng như vậy? Còn nóng hơn cả Hongkong a!
Chiếc áo khoác cổ lông lúc ở bệnh viện Cố Hải nằng nặc chồng vào người Bạch Lạc Nhân đang hoàn toàn phản tác dụng. Vài vị khách lạ mặt đi ngang qua cũng không tiếc ném cho Bạch Lạc Nhân vài tia nhìn giở hơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thượng Ẩn - Quyển 3 - Nắm Tay Nhau Một Đời
FanfictionThượng Ẩn 3 - NẮM TAY NHAU MỘT ĐỜI! Tác giả: Christophe [Chris] Cậu đấy à! Nghiện rồi phải không? Fanfic Đam Mỹ dựa trên nguyên tác Thượng Ẩn - Tác giả: Sài Kê Đản. [Cường - Cường / Hiện Đại / Ngược Tâm Ngược Thân / Lãng mạn / Cao H] Cố Hải: Tổng Tà...