Chương 8: Chó Sói

5.1K 168 16
                                    

[Wattpad: Tieu_Christophe]

Thảo nguyên Tây Tạng mênh mông đang khoác lên mình một màu vàng cam rực rỡ, xa xa những tia nắng cuối ngày vẫn còn cố chấp vương mắc trên sườn núi lởm chởm sắc cạnh, vòm trời bị hun nóng đến ửng hồng lại còn điểm xuyết thêm vài sợi mây sẫm màu u ám.

Mọi thứ xung quanh vẫn thật quen thuộc!

Vào thời điểm này trong ngày cũng không còn ai chăn thả gia súc, những đàn dê đều đã được lùa về chuồng rào nhốt cẩn thận, những ngôi nhà nhỏ của dân du mục dưới thung lũng cũng đã nghi ngút khói bếp.

Bạch Lạc Nhân cảm nhận áp suất không khí thay đổi đột ngột, quay sang Cố Hải quan tâm nói: "Cậu có cảm thấy khó thở không? Mau điều hòa hô hấp!"

"Tôi không sao!" Cố Hải trầm giọng trả lời, nét mặt có chút gượng gạo.

Theo hướng dẫn của Bạch Lạc Nhân trực thăng hạ cánh trên một ngọn đồi thoai thoải. Cửa cabin chỉ vừa hé mở, một luồng không khí mát lạnh thoang thoảng hương cỏ cháy ập vào buồng lái.

Bạch Lạc Nhân chỉ tay về phía ngôi làng nơi phát xuất ra những làn khói trắng.

"Đi thôi, chúng ta sẽ đến đó!"

"Thủ trưởng, tại sao chúng ta lại hạ cánh xuống đây? Thung lũng này tuy đẹp thật nhưng có hơi hoang vu" Lưu Xung vừa nói vừa đảo mắt nhìn quanh, giọng điệu đã bắt đầu run run.

Hai người khẩu vị cũng quá quái đản rồi, chọn nơi trăng mật cũng khác người như vậy!

"Cậu sợ cái gì chứ?" Bạch Lạc Nhân quắc mắt.

Cố Hải nãy giờ âm u nhìn Bạch Lạc Nhân từ phía sau, trong lòng cũng không rõ cảm giác gì.

Lúc cả ba tiến đến gần ngôi làng, cảnh sắc đã nhá nhem, sườn núi và cây cỏ cũng đã phủ bóng tối đen kịch, chỉ còn bầu trời phía trên vẫn còn ửng sáng. Bạch Lạc Nhân càng lúc càng sốt ruột, chân bước có phần vội vã.

"Nhân Tử, đừng đi nhanh quá! Ở đây rất dốc cẩn thận một chút!" Cố Hải bước nhanh đến bên cạnh, vội vàng nhắc nhở.

"Thủ trưởng, chúng ta xin ở nhà nào đây?" Lưu Xung tay xách nách mang mồ hôi nhễ nhại.

"Căn nhà kia!" Bạch Lạc Nhân chỉ về hướng một mái chòi ọp ẹp đang phơi đầy thịt tươi.

Bếp lửa răng rắc nổ, ánh sáng hắt ra đỏ cả một khoảnh sân. Cậu thiếu niên thống khoái từ trong nhà nhảy vọt ra bên ngoài, bước vội đến bên ấm nước đang sôi sùng sục. Lúc Bạch Lạc Nhân bước đến gần, cậu ta vẫn đang mãi loay hoay với mấy dây thịt bò treo lửng thửng.

"E hem... Có ai muốn đi trực thăng không?" Bạch Lạc Nhân mỉm cười tằng hắng.

Cậu nhóc giật mình cả kinh, đánh rơi cả dây thịt xuống đất: "Anh... Anh lái trực thăng!"

Cậu nhóc thiếu niên trố mắt kinh ngạc, mồm miệng đều đã há hốc hết cả, rất nhanh cậu ta liền nhảy tưng tưng phóng tới định ôm Bạch Lạc Nhân, bất giác lại nhận ra cánh tay đang bó bột trắng xóa.

"Tay anh sao thế?"

"Không có gì, bị thương một chút..." Bạch Lạc Nhân đáp qua loa, sau đó liền chuyển đề tài, "...Mà này, cái gì mà anh lái trực thăng hả? Anh có tên đàng hoàng. Ngày đó gấp gáp còn chưa giới thiệu với nhóc, anh tên Bạch Lạc Nhân, cứ gọi anh là Nhân ca."

Thượng Ẩn - Quyển 3 - Nắm Tay Nhau Một ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ