[Facebook: Tieu Christophe]
Đã là ngày thứ ba không có tung tích gì của Bạch Lạc Nhân, Cố Hải nhớ vợ, nhớ đến bản thân mình là ai cũng sắp không nhận ra nữa rồi.
Bảy mươi hai giờ điên cuồng tìm kiếm rong ruổi khắp nơi, ban đêm về đến khách sạn cũng không thể nào chợp mắt. Trong bóng tối, Cố Hải một thân cô tịch, lưng tựa vào thành giường, u u kéo từng hơi thuốc.
Niềm vui của hắn, mục đích sống của hắn, suối nguồn tình yêu của hắn cứ như vậy cùng làn khói thuốc trắng đục dật dờ, tản mạn, rồi tan biến mất.
Mãi đến khi nền trời ngoài ban công ửng sáng một màu chàm sâu sắc, chỉ vì muốn giữ sức để tiếp tục tìm Bạch Lạc Nhân, Cố Hải đành cố gắng ép mình phải ngủ.
Nhưng giấc ngủ nào có bình yên, nhắm mắt lại nếu không là hình ảnh Bạch Lạc Nhân một mình chịu khổ, thì cũng là những giấc mơ cực kì khủng khiếp... Cố Hải mỗi lần giật mình tỉnh giấc tinh thần còn tệ hơn trước, mồ hôi ướt đẫm cả người. Lúc nhận ra bên cạnh không có ai, trong lòng lại một phen hoảng loạn.
Cố Tổng Tài hiện tại chẳng khác nào u hồn ngạ quỷ, thần trí u minh bất định, lục phủ ngũ tạng ẩm mốc giăng phủ tầng tầng mạng nhện. Thậm chí nếu một đứa trẻ bản địa nhìn vào rất có cơ may sẽ lầm tưởng Cố Hải đang hóa trang ăn mừng lễ halloween sớm.
Cố Hải trầm mặc hướng mắt về nơi phát ra tiếng nói, con ngươi kịch liệt co giãn, vừa ngạc nhiên vừa căm phẫn. Bao nhiêu nộ khí suốt mấy ngày qua đều triệt để phát tiết.
"Cao Doanh?"
Nhãn quan nhanh chóng phủ đầy sát khí, nắm cửa trong tay nhanh chóng run lên bần bật.
"Nói mau!..." Cố Hải hơi hạ cằm, vẻ mặt đầy nguy hiểm, "...Bạch Lạc Nhân đâu? Cô đã làm gì cậu ấy?"
Cao Doanh nhìn bộ dạng bom nổ chậm của Cố Hải, trong lòng lại cảm thấy có chút chua xót: "Cố Tổng, anh không mời tôi vào phòng à?"
"NÓI!..." Một tiếng thét kinh thiên làm chấn động cả hành lang khách sạn. Cố Hải thật sự mất kiểm soát, đôi tay tóm chặt bờ vai nhỏ của Cao Doanh vừa ghì chặt vừa rung lắc, hung bạo điên cuồng đến cả phụ tùng trang thiết bị cũng đều rơi rụng hết cả, "...Bạch - Lạc - Nhân - Đang - Ở - Đâu?"
Cao Doanh bị dọa đến sợ, hai cánh tay nhanh chóng tê dại, dần dần cũng không còn cảm giác được gì: "Trước hết, anh buông tôi ra! Có người đàn ông nào ức hiếp phụ nữ như anh không hả?"
Cố Hải hung hăng, âm lượng không hề suy giảm: "Ức hiếp cô? Tôi con mẹ nó bây giờ sẽ lập tức cho cô biết thế nào là bị ức hiếp. Vào đây!"
Trong một động tác nhanh như cắt, thoắt cái liền bắt lấy cổ tay Cao Doanh, hùng hùng hổ hổ đạp tung cánh cửa, kéo cô nàng vào phòng.
"Cố Tổng... Cố Tổng... Anh là muốn làm gì?" Cao Doanh lúc này mới cảm thấy không ổn, dáng người bất giác co gập kháng cự, hai tay bị kéo phía trên, hai chân gắt gao trì miết trên sàn, nhìn qua thật giống người đang trượt tuyết.
Cố Hải dừng lại trước cửa ban công: "Cơ hội cuối cùng..."
"...Ngay lập tức nói, Bạch Lạc Nhân đã xảy ra chuyện gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thượng Ẩn - Quyển 3 - Nắm Tay Nhau Một Đời
FanficThượng Ẩn 3 - NẮM TAY NHAU MỘT ĐỜI! Tác giả: Christophe [Chris] Cậu đấy à! Nghiện rồi phải không? Fanfic Đam Mỹ dựa trên nguyên tác Thượng Ẩn - Tác giả: Sài Kê Đản. [Cường - Cường / Hiện Đại / Ngược Tâm Ngược Thân / Lãng mạn / Cao H] Cố Hải: Tổng Tà...