Chương 12: Đa Tạ Phật Tổ!

5.5K 171 57
                                    

[Facebook: Tieu Christophe]  

Trực thăng đang chao lượn bên trên những ngọn đồi của vùng thảo nguyên rộng lớn. Khối núi bén nhọn dường như trực chờ để xé toạc thân máy bay bất cứ lúc nào. Phía dưới kia, đàn dê đã thu nhỏ đến nỗi chỉ còn là những chấm màu nâu sậm trên nền thảm cỏ xanh mướt.

"Aaaaaa....Húuuu!"

Trong một động tác đánh vòng điệu nghệ, cậu thiếu niên bất ngờ rống to đầy khoái chí. Thanh âm của người vùng cao chính là trầm bổng vang vọng lạ thường, lại còn bị dồn nén trong không gian buồng lái chật hẹp, cảm giác chẳng khác nào khủng bố màng nhĩ, thật làm thất kinh hồn vía!

Bạch Lạc Nhân cũng đã biết trước cậu nhóc sẽ có hành động này, lúc này chỉ bật cười vui vẻ, nhưng Cố Hải và Lưu Xung dường như đã bị dọa đến ngơ ngác. Thậm chí Lưu Xung còn vô ý mà phát lời tục tĩu.

"Im ngay! Có tin tôi lập tức ném cậu ra ngoài không hả?" Cố Hải phát cáu quát to.

"Oops...!" A Đạt Nhĩ ngay lập tức nín khe, nhanh chóng đưa tay che miệng, ánh mắt sợ sệt hướng Bạch Lạc Nhân.

Cố Hải thật ra không phải nhát gan đến mức dễ bị hù dọa như vậy, chỉ là sau khi cùng Bạch Lạc Nhân trải qua nhiều hiểm nguy trên phi cơ, bây giờ bất cứ âm thanh khác thường nào phát ra từ máy bay cũng đều khiến hắn lo lắng bất an.

"Không sao!..." Bạch Lạc Nhân vẫn đang cười khùng khục, ngước mắt dò xét Cố Hải, rất nhanh liền mỉm cười nhìn A Đạt Nhĩ, "...Cậu cứ la hét tự nhiên. Chỉ là hai người bọn họ nghe không quen! Hahaha...!"

"Cậu còn cười?" Cố Hải ở bên cạnh tức giận, đưa tay bắt lấy thắt lưng của Bạch Lạc Nhân, ra sức trả thù.

"Được rồi... Được rồi... Không cười cậu nữa! Tôi lần trước nghe cậu ấy hét như vậy cũng rất kinh ngạc." Bạch Lạc Nhân cố gắng kiềm nén đến tái xanh mặt mày.

Cố Hải đưa tay kéo Bạch Lạc Nhân về phía mình, nhẹ nhàng ôm lấy cậu. Đã rất lâu rồi, cơ hồ như không còn nắm rõ thời gian, hắn mới lại nhìn thấy Bạch Lạc Nhân tươi cười rạng rỡ đến vậy, nụ cười của những trò đùa tinh quái, của những que kẹo hồ lô ngọt lịm. Những thanh âm hồn nhiên thanh xuân của chín năm trước đã trở về với Bạch Lạc Nhân.

"Nhân Tử, cậu vui lắm sao?" Cố Hải thủ thỉ, giọng nói đong đầy cảm xúc.

"Uhm..." Bạch Lạc Nhân có chút ngạc nhiên với thái độ của Cố Hải.

"Nếu biết cậu vui vẻ thế này, tôi đã sớm để cậu đi trực thăng từ sáng, sẽ được thấy cậu cười nhiều hơn..." Cố Hải âm u nói.

Bạch Lạc Nhân âm thầm mắng chửi trong lòng, chỉ tại tên cố chấp nhà cậu, gây chuyện cũng là cậu, giờ lại tự mình hối tiếc. Nghĩ đến đây Bạch Lạc Nhân chợt nảy ra một ý định, là muốn giúp Cố Hải giải tỏa tâm lý.

"Này mọi người, tôi có một ý..." Bạch Lạc Nhân bật người thoát khỏi vòng tay Cố Hải, biểu tình hào hứng hẳn lên, "...Ở Bắc Kinh cũng không có dịp được thỏa chí thế này. Chúng ta bây giờ cứ hét lên thoải mái, giống như Tiểu Nhĩ vậy. Tin tôi đi, sẽ rất thống khoái!"

Thượng Ẩn - Quyển 3 - Nắm Tay Nhau Một ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ