Chương 2: Thay Mặt Bà Ấy, Chấp Nhận Con!

8.6K 240 33
                                    

[Facebook: Tieu Christophe]

Xe dừng lại trước cửa nhà. Vẫn là Khương Viên ra đón. Vẻ mặt vô cùng vui tươi hớn hở chạy đến ôm Bạch Lạc Nhân.

"Mẹ!" Cố Hải sảng khoái hướng Khương Viên. Cách xưng hô thế này chính là Khương Viên vẫn chưa nghe thuận tai, phải mất mấy giây mới ổn định tâm trạng gật đầu xúc động, vòng tay ôm Cố Hải.

"Sao trễ thế? Lão Cố nãy giờ vẫn đang chờ các con." Khương Viên hỏi.

"Chờ chúng con? Thật không thể tin!" Cố Hải phì cười.

Bạch Lạc Nhân liếc nhìn Cố Hải, ngầm tỏ thái độ không được gây sự lúc này. Cố Hải hiểu ý ngoan ngoãn khoác vai Bạch Lạc Nhân đi vào.

"Ba!" Cố Hải sảng khoái chào.

"Ba!" Bạch Lạc Nhân trong lòng có chút hồi hộp, nhưng bộ dạng quân nhân vẫn rất khẳng khái.

Cố Uy Đình nãy giờ vẫn đang ngóng hai đứa con này, nhưng vẻ ngoài vô cùng lạnh nhạt, không dễ dàng biểu lộ cho Khương Viên biết, chỉ là ánh mắt đã vô tình tố cáo ông. Suốt hai giờ đồng hồ ngoại trừ đi vệ sinh thì chỉ có ngồi đọc báo, tờ báo hôm nay cơ hồ như được viết bằng ngoại ngữ, đọc mãi vẫn chỉ ở một trang. Chốc chốc vị Trung Tướng lại liếc nhìn ra ngoài, rất nhanh lại đưa mắt về tờ báo.

"Động phòng đến quên thời gian? Hai đứa nhìn xem đã mấy giờ?" Cố Uy Đình nhìn lần lượt hai đứa, nhưng lời này là cố ý nói với Bạch Lạc Nhân.

Cố Hải ở bên cạnh lại sôi máu, lão già này thật không biết nói điều gì tốt lành, toàn làm tổn thương người khác. Bạch Lạc Nhân là ai mà ông có thể tùy ý hoạnh họe như thế, là vợ yêu của Cố Hải tôi, là bảo vật tôi hết mực cưng chiều.

Thấy bộ dạng Cố Hải như sắp cãi nhau với Cố Uy Đình, Bạch Lạc Nhân vội vàng thúc khuỷu tay ngăn tên bổ bã kia lại.

Hành động này không thể qua mắt Cố Uy Đình. Bên ngoài ông vẫn cau mày tỏ ra khó chịu, nhưng bên trong lại đang cười thầm. Vẫn là Bạch Lạc Nhân hiểu chuyện hơn. Thằng con ngang ngược của ta cũng có ngày bị bắt cho im miệng khuất phục, thật làm cho người cha này có vài phần hả dạ!

"Sao? Vẫn còn mê đắm không thể mở miệng?" Cố Uy Đình thêm một nhát dao.

"Lão Cố a, ông già cố chấp này!..." Khương Viên xót con oán trách, "...Ông không phải đã chấp nhận chúng nó hay sao? Vừa nãy lại còn thấp thỏm trông ngóng..."

"Im lặng, bà bây giờ là thân phận mẹ của Cố Hải, không được vô pháp vô thiên như vậy!" Cố Uy Đình ánh nhìn uy hiếp, chỉ tay về chiếc ghế bên cạnh "...Ngồi xuống đây!"

Cố Hải thật không thể chịu nổi nữa. Cái gì mà vô pháp vô thiên? Mới sáng sớm có cần phải trường bộ mặt thiên lôi ra với người nhà như vậy không? Lại còn nói những lời cay độc, tôi đây có thể chịu được cũng không muốn thấy ông sỉ nhục Bạch Lạc Nhân.

"Ba, ngài cũng thật hẹp hòi. Bạch Lạc Nhân sáng nay vừa tỉnh dậy đã nói ngay với con phải về thăm ba. Ngay cả ăn sáng cũng bỏ. Vậy mà ngài xem, ngài bây giờ thật là bức ép người quá đáng."

Thượng Ẩn - Quyển 3 - Nắm Tay Nhau Một ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ