Chương 34: Hầm B7 Cục Tình Báo

4.3K 150 149
                                    

[Facebook: Tieu Christophe]

Chuyến bay cuối cùng cũng hạ cánh an toàn, thời gian đại khái trễ hơn lịch trình dự kiến một chút.

Tại khu vực cửa xuất hành lý, Cố Hải lúc này vẫn đang loay hoay vật lộn với một núi vali khổng lồ. Điều cốt yếu chính là suốt cả quá trình xách lên nhấc xuống, kiểm tra, rồi sắp xếp đồ đạc, Cố Đại Gia toàn tâm toàn ý chỉ dùng đến một tay, bộ dạng khom khom cúi cúi, khuân vác đến lấm tấm mồ hôi.

Tay còn lại tất nhiên cũng không phải rảnh rỗi gì, Cố Hải vì ám ảnh, sợ rằng bản thân trong một tích tắc lơ đễnh nào đó, Bạch Lạc Nhân có thể lại biến mất.

Vì vậy kể từ khi đặt chân xuống sân bay, Cố Hải vẫn luôn nắm chặt vợ bảo bối giữ ở bên cạnh. Hiện tại nếu người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ lầm tưởng Cố Hải đang dắt theo một bệnh nhân đang có vấn đề về tâm thần, lúc nào cũng cần có người trông giữ.

"Này! Buông tôi ra!..." Bạch Lạc Nhân bực mình, giằng mạnh cổ tay, "...Tôi cũng không phải trẻ con, không chạy mất đâu mà sợ. Nhiều đồ nặng như vậy, cậu vẫn nên dùng hai tay đi!"

Cố Hải không nói không rằng, trực tiếp đem cánh tay Bạch Lạc Nhân kẹp luôn vào dưới nách.

"Bỏ ra! Cậu nghe rõ không? Bỏ ra!" Bạch Lạc Nhân kéo đông kéo tây, nửa ngại ngùng nửa tức giận, đầu gối liên tục thúc vào mông Cố Hải.

Náo loạn một hồi, rốt cuộc Cố Hải cũng mỹ mãn mang bốn vali quà, cùng hai vali đồ, ngay ngắn chất lên xe đẩy, việc vốn có thể hoàn thành trong tích tắc lại bị Bạch Lạc Nhân quấy phá thành ra đến nửa ngày.

Mỉm cười nhìn xuống, mấy ngón tay của Bạch Lạc Nhân còn đang bị ép đến đỏ ửng, liếc mắt ra sau lại thấy một vẻ mặt hầm hầm cau có, càng nhìn càng thấy đáng yêu, Cố Hải trong lòng mềm nhũn, hận không thể ngay giữa sân bay mà đè vợ ra ngấu nghiến mấy hiệp.

Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Bạch Lạc Nhân, yêu thương hôn xuống một cái: "Bảo bối chúng ta về nhà thôi!"

Sảnh lớn nhà ga quốc tế hôm nay vẫn đông đúc và rối loạn như từ trước đến nay vẫn vậy. Cố Hải đang đẩy một xe hành lý cao gần tới đầu, xuyên qua lối đi dành cho khách hạng sang.

"Cậu đặt tay vào đây!..." Cố Hải nắm tay Bạch Lạc Nhân khoác vào khuỷu tay mình, vỗ vỗ mấy cái, vẻ mặt vô cùng hài lòng, "...Đúng, thế này! Tôi không cho phép không được tự ý bỏ ra đâu đấy!"

Bạch Lạc Nhân nhàm chán: "Cậu khoa trương như vậy làm gì? Là sợ người khác không biết chúng ta là một cặp vừa hưởng tuần trăng mật về hay sao?"

Cố Hải cưng chiều nhéo cằm Bạch Lạc Nhân: "Đúng vậy đấy!"

Bạch Lạc Nhân lười chấp nhặt, biểu tình đại nhân rộng lượng đảo mắt một vòng qua lớp tường kính, như có như không nhìn ngắm đám đông bên ngoài đại sảnh.

Bạch Lạc Nhân rất nhanh liền nhận ra một vài gương mặt nhân viên cảnh sát cùng quân nhân mà cậu quen biết, có người mặc quân phục cũng có người đang cải trang thường phục đứng lẫn vào hành khách.

Thượng Ẩn - Quyển 3 - Nắm Tay Nhau Một ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ