Chương 7: Dằn Vặt

5.4K 185 31
                                    

[Facebook: Tieu Christophe]

"Cậu có thần kinh không hả?" Bạch Lạc Nhân bực mình gạt tay Cố Hải ra.

Cố Hải trước sau vẫn không suy xuyển, gắt gao ghì chặt thân trên Bạch Lạc Nhân: "Đừng lộn xộn, ngồi yên xem nào!"

Cố Hải hướng mắt ngầm ra hiệu cho bác sĩ có thể dựa vào sự lơ là của Bạch Lạc Nhân mà tiến hành bất ngờ.

Vị bác sĩ kia lúc này cứ trân trối nhìn Cố Hải, lúc đầu cũng chỉ là hoài nghi, bây giờ thì có thể chắc chắn thằng nhóc này có vấn đề thần kinh không nhẹ. Ai đời lại đưa tay cho người khác cắn chứ a!

Cố Hải thấy biểu tình rề rà của bác sĩ lại nóng giận, liếc nhìn bảng tên: "Bác sĩ Trương, anh có biết nắn khớp không, hay để tôi gọi một bác sĩ khác?"

Bác sĩ Trương bị Cố Hải dọa đến giật mình, hai tay bắt đầu xoa nắn dò tìm trên vị trí khớp tay tím tái sưng phù của Bạch Lạc Nhân.

Bạch Lạc Nhân đoán chừng Cố Hải lại sắp gây sự, hất vai xua đuổi: "Cố Hải, cậu mới là người làm náo loạn. Mau ra ngoài để bác sĩ làm việc, ở đây không cần c.ậ..u..... ưm..m".

Lời nói ra chưa thành câu đã bị cánh tay Cố Hải cưỡng bức đè chặt, mạnh mẽ chèn cứng giữa hai hàm.

Rắcccc!...

"Đ..Ạ.I... H.Ả.I...!" Tiếng gầm uất nghẹn không rõ ràng.

Cơn điếng người từ cánh tay truyền đến, thật sự là khiến trời đất tối sầm. Bạch Lạc Nhân siết chặt cánh tay Cố Hải, lúc đầu nhất quyết không kêu la nửa câu, chỉ là khi thần trí không thể kiểm soát, bất giác lại muốn gọi tên người thương yêu, muốn một điểm tựa tinh thần lúc này.

Hai chân Bạch Lạc Nhân run lên bần bật, thắt lưng căng cứng vặn xoắn, toàn bộ tế bào trong cơ thể như đang nổ tung. Cơ hàm vì thế cũng hoàn toàn mất kiểm soát mà cắn nghiến.

Cố Hải ở phía sau vẫn luôn áp má vào một bên tai Bạch Lạc Nhân, dĩ nhiên nghe được tiếng gầm vừa rồi.

Trong giây phút tuyệt vọng Nhân Tử vẫn bất giác gọi tên hắn, vẫn cần hắn đến vậy!

Cố Hải ruột gan quặn thắt, nỗi đau cơ hồ gấp ngàn vạn lần nỗi đau ở cánh tay đang bị Bạch Lạc Nhân vì loạn tâm mà cắn chặt. Vòng tay gồng cứng cảm nhận đầy đủ sự co giật vì chịu đựng của Bạch Lạc Nhân.

Nhân Tử, cậu cắn mạnh vào, mạnh nữa vào... Hảo hảo mà cắn nát tay tôi, để chồng đây cùng cậu chịu tội.

Lần nào cũng là Nhân Tử chịu tổn thương! Đã kết hôn rồi rốt cuộc vẫn để cậu ấy chịu dày vò!

Cố Hải nuốt nước mắt, hận bản thân không thể một đòn tự diệt. Đã không bảo vệ được bảo bối lại còn chính tay gây ra tai nạn. Nếu từ đầu chiều theo ý Bạch Lạc Nhân, chắc chắn cậu ấy cũng không phải chịu đau đớn thế này.

Cố Hải nắm chặt bàn tay, thiết tha ôm Bạch Lạc Nhân trong lòng.

Đỉnh điểm mê loạn thần trí qua đi, Bạch Lạc Nhân thở hắt ra một hơi đầy khó nhọc, dần dần lấy lại kiểm soát. Khớp tay đang được bác sĩ mạnh mẽ uốn nắn bó bột, cảm giác vẫn vô cùng đau đớn. Đột nhiên có điều gì đó làm phân tán sự chú ý của cậu. Là... là mùi máu tanh!

Thượng Ẩn - Quyển 3 - Nắm Tay Nhau Một ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ