[By Tieu Christophe]
"Alô..." Bạch Lạc Nhân sau khi trở về phòng, ngay lập tức gọi điện cho Cố Uy Đình, giọng nói gấp gáp không tự nhiên.
"...Ba! Là con đây ạ!"
"Nhân Tử?..." Cố Uy Đình trong lòng không tránh khỏi một trận xáo động, sống lưng bất giác cũng dựng thẳng từ lúc nào.
Đường đường là một vị Trung Tướng uy phong lẫm liệt, trong tay nắm giữ binh quyền không nhỏ, ấy vậy mà trong mối quan hệ với con cái, Cố Uy Đình vẫn cảm thấy không hề dễ dàng, thậm chí có chút bất lực.
Đối với Cố Hải, tuy những năm gần đây tính cách có phần điềm tĩnh ôn nhu hơn trước, nhưng chẳng qua là vì không có ai đụng đến quyền lợi của nó. Về bản chất, đứa con ngỗ ngược này vẫn là một tên côn đồ hung hăng. Việc cả hai cha con cùng thống nhất một chuyện gì đó dường như còn khó xảy ra hơn việc thống nhất hai bờ eo biển Đài Loan. Trong vòng ba câu y như rằng thằng ôn thần đó sẽ khiến ông tức giận đến run người.
Vậy còn với Bạch Lạc Nhân?
Đã nhiều năm như vậy, tên nhóc tiểu sinh trung học ngày nào giờ đã là bậc quân nhân ưu tú. Một tấm lòng trong trẻo thanh xuân đã vì Cố Hải và cũng vì ông nữa, mà trở nên chai sần, rạn nứt. Nếu có một việc Cố Uy Đình gượng ép bản thân phải làm trong suốt chín năm qua, đó chính là không được nghĩ đến Bạch Lạc Nhân.
Định kiến cá nhân? Không, chắc chắn không phải định kiến! Càng không phải vì đứa con này không cùng máu mủ ruột rà mà sinh ra thù ghét, ít ra Cố Uy Đình ông có thể khẳng khái vỗ ngực tự hào rằng mình không phải loại người ác tâm như vậy.
Thật ra người làm cha như ông đang trốn tránh cảm xúc của chính mình, thứ cảm xúc mà ông không hề có với Cố Hải.
Bạch Lạc Nhân, đứa con không cùng dòng máu này lại luôn khiến ông cảm thấy quặn thắt xót xa mỗi khi nghĩ đến. Ánh mắt ấy, vẻ mặt ấy, bất kể trong huấn luyện gian khổ hay đương lúc nghỉ ngơi, đều đặn trong suốt tám năm vẫn lặng lẽ đến kinh người. Tất cả những tổn thương bên trong đều hảo hảo giấu kín.
"Chú, cháu muốn nhập ngũ! Cháu sẽ chấp nhận yêu cầu của chú, rời xa Cố Hải! Chỉ xin chú một việc... Nhất định không được để Cố Hải biết!..."
Lời nói của chín năm trước luôn văng vẳng trong tâm trí Cố Uy Đình. Hy sinh ư? Tại sao thằng bé lại làm vậy vì gia đình này? Không phải những bậc làm cha làm mẹ mới cần phải hy sinh cho con mình hay sao?
Cố Uy Đình này vì đất nước mà cống hiến, nhưng ai đã vì Cố Gia mà tận lực?
Bạch Lạc Nhân, thằng bé này sao lại giống bà ấy đến vậy?
Sóng mũi Cố Uy Đình vốn không quen với vị cay nghẹn này, những trầm tư suy nghĩ qua đi, lúc này mới bình tâm, nói: "Nhân Tử... Con mới đổi số điện thoại à?"
"Điện thoại của con... uhmm... gặp chút trục trặc!" Bạch Lạc Nhân nóng lòng, "Con đang ở Canada, đây là số điện thoại của khách sạn."
Cố Uy Đình không biết phải nói gì: "À... Mẹ con hai bữa nay lại nhắc con, con nói chuyện với bà ấy nhé, để ba đi gọi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thượng Ẩn - Quyển 3 - Nắm Tay Nhau Một Đời
FanfictionThượng Ẩn 3 - NẮM TAY NHAU MỘT ĐỜI! Tác giả: Christophe [Chris] Cậu đấy à! Nghiện rồi phải không? Fanfic Đam Mỹ dựa trên nguyên tác Thượng Ẩn - Tác giả: Sài Kê Đản. [Cường - Cường / Hiện Đại / Ngược Tâm Ngược Thân / Lãng mạn / Cao H] Cố Hải: Tổng Tà...