[Facebook: Tieu Christophe]
Khoảng cách hai bên đang dần thu hẹp, màn hình rađa liên tục báo động. Bạch Lạc Nhân tay trái nắm chắc cần điều khiển, tay phải nhanh chóng hiệu chỉnh một số chức năng vũ khí thái độ vô cùng khẩn trương.
"Chết tiệt!" Bạch Lạc Nhân nguy cấp mắng chửi.
"Nhân Tử! Cậu có sao không?" Cố Hải hét to ở phía sau.
"Tôi quên mất chiến cơ này không trang bị vũ khí, khoang vũ khí đều dùng để chứa hành lý của chúng ta. Hiện tại chỉ có thể dùng súng đại liên cự ly gần." Bạch Lạc Nhân trả lời, trong đầu đang nhanh chóng suy nghĩ cách đối phó.
Trước hết phải đảm bảo an toàn cho Cố Hải. Mọi thứ xung quanh diễn tiến rất nhanh, có một tích tắc Bạch Lạc Nhân đã không thể giữ nổi cảm xúc, quay lại liếc nhìn Cố Hải để ý xem hắn đã thắt dây an toàn hay chưa và cũng để nhìn thật kỹ dáng hình yêu thương ấy một lần nữa.
Dù chỉ lướt qua nhưng ánh mắt chính là vô cùng kỳ lạ, lại như lưu luyến xót xa. Cố Hải trong lòng như có lửa đốt, không phải vì hai chiếc phi cơ đang bám theo mà vì lo cho vợ hắn. Mắt vẫn không rời lưng ghế phía trước, lúc bắt gặp ánh mắt đầy ẩn ý của Bạch Lạc Nhân, lại càng làm hắn nghi ngờ có chuyện không tốt.
"Có chuyện gì? Mau nói!" Cố Hải nóng ruột rống giận, "...Nhân Tử, nghe tôi không?".
"Cậu yên lặng một chút, để tôi tập trung!..." Bạch Lạc Nhân nghiêm giọng, khẩu khí rất nhanh trở thành một bậc Thượng tá, "...Cố Hải, cậu chưa từng được huấn luyện, nếu có giao tranh sẽ không chịu nổi áp lực. Cậu bây giờ phải nhảy dù trước, tôi sẽ cố gắng dẫn dụ bọn chúng, câu giờ chờ tiếp viện. Ắt hẳn lúc này quân đội cũng đã phát hiện ra."
Cố Hải nghe xong liền hoảng hốt: "Không được... Tôi không nhảy dù trước! Cậu phải cùng nhảy với tôi!"
"Bây giờ không phải lúc dùng dằng, đây là lệnh!" Bạch Lạc Nhân quát.
"Tôi không phải thuộc cấp của cậu, mệnh lệnh cũng không có tác dụng. Tôi vẫn là câu nói đó, cùng nhau nhảy, không thì thôi." Cố Hải bắt đầu ngang ngược.
Ngừng lại một chút, Cố Hải hít một hơi kìm nén cảm xúc: "Đừng tưởng tôi không biết, cậu chính là muốn giữ tôi an toàn nên bắt tôi nhảy dù trước. Cậu đừng quên tôi được huấn luyện trong quân đội từ bé, tính ra còn lâu hơn cậu."
"Cố Hải, tôi không gạt cậu. Lúc máy bay nhào lộn cơ thể cậu sẽ không chịu nổi..." Bạch Lạc Nhân khó khăn giải thích. Ánh mắt liếc thấy hai chấm đỏ trên màn hình đã sắp tiếp cận, Bạch Lạc Nhân không còn giữ nổi bình tĩnh, quát to: "...Cố Hải, cậu không nhảy cũng phải nhảy. Hệ thống khẩn cấp ở ghế sau cũng có thể do phi công chính kích hoạt". Đây là hệ thống dự phòng trường hợp một trong hai phi công xảy ra chuyện, người còn lại có thể kích hoạt giúp, chỉ đáng tiếc Cố Hải không biết điều này.
"Bạch Lạc Nhân, cậu mau ngừng lại!" Cố Hải hét lên vô vọng, "Cậu mà kích hoạt tôi sẽ lập tức tháo dây an toàn, có tin không?"
Câu nói này thật đã làm Bạch Lạc Nhân lo sợ mà dừng tay.
"Cố Hải, cậu không hiểu..." Bạch Lạc Nhân tròng mắt đỏ cau, giọng nói đã trở nên bất lực. Cố Hải tôi xin cậu, cậu phải nhảy, tôi phải triệt để bảo vệ cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thượng Ẩn - Quyển 3 - Nắm Tay Nhau Một Đời
FanfictionThượng Ẩn 3 - NẮM TAY NHAU MỘT ĐỜI! Tác giả: Christophe [Chris] Cậu đấy à! Nghiện rồi phải không? Fanfic Đam Mỹ dựa trên nguyên tác Thượng Ẩn - Tác giả: Sài Kê Đản. [Cường - Cường / Hiện Đại / Ngược Tâm Ngược Thân / Lãng mạn / Cao H] Cố Hải: Tổng Tà...