Chương 19: Lựa Chọn Quả Cảm

4.8K 168 42
                                    

[Facebook: Tieu Christophe]

...

Phố Granville Drive*, chín giờ tối, màn đêm chỉ vừa mới bắt đầu.

Đường chân trời phương bắc vẫn đang nhá nhem chạng vạng. Đâu đó trên những đám mây đen kịt, vài mảng màu xanh thẳm âm u vẫn còn ửng sáng, chính là cố chấp len lõi cùng tĩnh mịch.

(*Granville Drive là một trong những con phố của Vancouver, nơi tập trung lãnh sự quán các nước, cách sân bay quốc tế không xa về phía đông)

Cơn mưa rả rít cả buổi chiều thật sự khiến cho thời tiết vùng duyên hải Bắc Mĩ trở nên ẩm ướt và đầy sương mù, nhiệt độ ngoài trời lại hạ thấp bất ngờ. Đêm nay, Vancouver cũng phủ lên mình một bức màn lãnh đạm khác thường!!

Bên trong Phòng Tình Trạng Khẩn Cấp thuộc Lãnh sự quán Trung Quốc, không khí lại hoàn toàn trái ngược, ngột ngạt, khẩn trương và vô cùng căng thẳng.

Lý Thước ngồi cạnh Cố Hải, mồm miệng đều đã há hốc đến kinh ngạc, bộ dạng hoa mắt chóng mặt nhìn những nhân viên đang hối hả đi đi lại lại như con thoi.

Không phải chứ? Tìm một người có cần huy động nhiều nhân viên đến thế không? Chẳng phải chỉ cần liên hệ cục cảnh sát thành phố thôi sao?

Lý Thước mơ hồ cảm nhận được, hiện tại, dường như hầu hết nhân viên an ninh và ngoại giao đã được yêu cầu tăng cường túc trực 24/24. Một tổ liên lạc khẩn cấp cũng đã được đích thân ngài Đại sứ toàn quyền Tây Canada thành lập.

"Cố Hải a!..." Lý Thước thúc nhẹ một bên, nhỏ giọng nói, "...Bạch Lạc Nhân ở trong nước không phải đang bị truy nã chứ hả?"

"Nói ít một chút, cẩn thận cái miệng của cậu!" Cố Hải hầm hè gắt gỏng, cũng chẳng buồn liếc nhìn Lý Thước.

Cố Hải nãy giờ đứng ngồi không yên, vẻ mặt nôn nóng liên tục hướng đến cánh cửa trắng trước mặt, phía trên có đặt một bảng tên - phòng phân tích dữ liệu.

Lý Thước nuốt nước bọt, giọng nói có chút e dè: "Cậu hiểu lầm rồi... Ý tôi là bình thường công dân một nước bị chết hay mất tích ở nước ngoài cũng không làm náo loạn cả lãnh sự quán thế này chứ? Bạch Lạc Nhân của cậu... aa...a..."

Lý Thước đột nhiên cảm thấy cổ họng như bị bóp nghẹt, giọng nói không thể thoát khỏi miệng.

"Câm miệng!..."Ánh mắt hung thần của Cố Hải đang trừng trừng trước mặt, "...Nhân Tử sẽ không có chuyện gì! Cậu ấy sẽ không chết!"

"Được... được, xin lỗi! Tôi thật không có ý đó..." Lý Thước phát hoảng, vỗ vỗ lên cùm tay đang nổi gân cứng ngắc của Cố Hải, "...Cậu biết đấy, tôi cũng quý Bạch Lạc Nhân mà!"

Cố Hải cũng không thật sự muốn ra tay, bộ dạng từ sát thủ nhanh chóng biến thành nạn nhân, hơn nữa còn là nạn nhân sắp nhận án tử hình. Vẻ mặt vừa đau khổ vừa lo lắng, một lần nữa ngồi sụp xuống ghế sofa.

"Bạch Lạc Nhân là Thượng tá không quân." Cố Hải đột nhiên nói, vẫn còn úp mặt vào lòng bàn tay.

"Hả! Thượng tá không quân?..." Lý Thước không thể tin vào tai mình. Chín năm không gặp, một Bạch Lạc Nhân thông minh anh tuấn trong trí nhớ của hắn sao lại biến thành một quân nhân được chứ? Chẳng trách lúc Cố Hải gửi hình chụp đám cưới lại thấy có nhiều bộ đội như vậy, lại còn một đội hình phụ rể mặc toàn quân phục, lúc ấy cứ nghĩ là thuộc cấp của lão nhân gia, ba của Cố Hải.

Thượng Ẩn - Quyển 3 - Nắm Tay Nhau Một ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ