[Facebook: Tieu Christophe]
Guồng chân đã muốn nổ tung, Cố Hải điên cuồng bất chấp nguy hiểm lao về phía Bạch Lạc Nhân, vừa chạy vừa gào thét.
"Nhân Tử... Phía này! Nhân Tử...!"
Bạch Lạc Nhân lúc này nhận ra Cố Hải, cảm xúc trong khoảnh khắc như chết lặng, rất nhanh lại dâng trào như sóng lớn, ánh nhìn cũng bất giác mà ngập tràn yêu thương.
Đối với cậu lúc này, cảnh vật xung quanh như hóa thành một thước phim quay chậm nhạt nhòa. Hình ảnh hoàn mĩ nhất, chuyển động chân thật nhất chính là Cố Hải, không điều gì ngoài Cố Hải. Kể cả lũ sói man dại kia đang trực chờ xông thẳng đến cậu cũng không đáng quan tâm nữa.
Lồng ngực gắt gao thu vào một hơi sương lạnh giá, tâm can ai đó bất chợt run rẩy. Nước mắt đã đong đầy từ bao giờ, nhưng Bạch Lạc Nhân lại không khóc được, cậu chính là đang mỉm cười rạng rỡ, nụ cười của hạnh phúc.
"Đại Hải!" Đôi môi Bạch Lạc Nhân khẽ động, cổ họng đã khàn đặc vì la hét suốt đêm, hiện tại chỉ có thể thều thào gọi tên Cố Hải.
Con sói đầu đàn đã bắt đầu rón rén tiến tới, cẳng chân khụy thấp cẩn trọng.
"Nhân Tử, phía sau cậu..!" Cố Hải hét lớn, thanh âm đã có thể nghe được rõ ràng. Những con sói bị tiếng thét làm phân tán sự chú ý, một vài con phía sau kích động hướng về phía thân hình đang chuyển động mà gầm gừ náo loạn.
Bạch Lạc Nhân bừng tỉnh, suy nghĩ cũng trở nên mạch lạc, quay lại đối mặt với lũ sói, thần thái ngay lập tức tập trung cao độ.
Hiện tại trời tối, trên người lại đang có thương tích, có chạy cũng không thể thoát, lại còn có thể kéo chúng đến gần Cố Hải. Bạch Lạc Nhân rất nhanh nghĩ cách đối phó. Chỉ có thể trực tiếp dẫn dụ chúng về hướng khác, càng xa càng tốt! Sau đó... sau đó... đành liều mạng một phen vậy!
Nghĩ là làm, Bạch Lạc Nhân dùng sức quăng mạnh tấm áo lông về phía những chiếc răng sắc nhọn đang háu đói đến nhễ nhại. Hành động này thật làm cho lũ sói một phen hoảng hốt né tránh. Bạch Lạc Nhân tận dụng tích tắc ngắn ngủi ấy liền quay lưng bỏ chạy. Khớp tay bị chấn động đau nhói theo từng bước chân.
Một khi đã chạy chính là bạn đã xác định mình là con mồi, đã kích động bản năng săn mồi của thú hoang. Năm con sói nhe năng múa vuốt, hùng hục đuổi theo Bạch Lạc Nhân.
Cố Hải chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng, vợ hắn bị thú dữ săn đuổi, trong lòng lại càng hốt hoảng rống giận: "Nhân Tử! Cậu làm gì thế? Quay lại đây!"
Bạch Lạc Nhân cố tình không nghe thấy lại còn nhanh chóng tăng tốc. Vô số tiếng bước chân, tiếng khò khè pha lẫn gầm gừ ở phía sau, Bạch Lạc Nhân đoán được mình đã triệt để thu hút bọn sói đuổi theo, trong lòng bất chợt mừng vui.
Bụppppp!.....
Tiếng nổ cùng vầng sáng chói chang từ phía sau làm Bạch Lạc Nhân giật mình, theo thói quen huấn luyện trong quân đội cậu nhanh chóng ngã nhào ra trước tránh né. Cánh tay bị va đập vào đá đau điếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thượng Ẩn - Quyển 3 - Nắm Tay Nhau Một Đời
FanfictionThượng Ẩn 3 - NẮM TAY NHAU MỘT ĐỜI! Tác giả: Christophe [Chris] Cậu đấy à! Nghiện rồi phải không? Fanfic Đam Mỹ dựa trên nguyên tác Thượng Ẩn - Tác giả: Sài Kê Đản. [Cường - Cường / Hiện Đại / Ngược Tâm Ngược Thân / Lãng mạn / Cao H] Cố Hải: Tổng Tà...