Chương 13: Cao Doanh

5.6K 155 26
                                    

[Facebook: Tieu Christophe]

Lúc chiến cơ về đến quân khu Bắc Kinh đã là tối muộn, đêm thu của vùng Hoa Bắc thật giống như tính khí của một cô gái trẻ, chính là thất thường khó đoán, lúc thì êm đềm dịu nhẹ, tĩnh mịch như mặt nước Hàng Châu, chốc chốc lại ào ạt nổi gió cuốn theo một chút giá lạnh của phương Bắc.

Bạch Lạc Nhân yên lặng rất lâu, ánh nhìn hướng vào màn đêm, một tay buông thả tự nhiên, chân cao dáng thẳng ngạo nghễ phi phàm. Thân thể tuy rằng mang thương tích nhưng nhân tướng vẫn vô cùng hoàn mĩ, soái khí ngời ngời.

Bạch Lạc Nhân đang mơ hồ lắng nghe âm thanh xào xạc liên hồi trong những tán rừng xung quanh doanh trại, chắc hẳn những cành cây đang ồ ạt thay lá, đắm mình trong những cơn gió giao mùa mát lạnh để trút bỏ những nặng nhọc và héo tàn. Bạch Lạc Nhân thở hắt một hơi, trong lòng không khỏi cảm thán. Thật quá nhanh a! Chỉ độ một tuần nữa, có lẽ thế, khung cảnh sẽ nhanh chóng trở thành một màu nâu trơ trọi và xơ xác.

Đã bao nhiêu năm trôi qua, Bạch Lạc Nhân cũng không nhớ rõ mình đã thích ứng với tiết thu buồn tẻ này như thế nào. Chỉ biết rằng những năm tháng ấy, không có Cố Hải, vô định và hoàn toàn trống rỗng, cậu đã từng mong thời khắc ảm đạm nhất trong năm trôi qua thật mau, nhàm chán ngắm nhìn những chiếc lá chuyển màu, rơi rụng, từng chiếc từng chiếc phủ rợp cả khoảng rừng.

Giờ đây một chút cảm giác của ngày trước cũng không còn, chỉ có hạnh phúc cùng sự chiêm nghiệm. Bạch Lạc Nhân lặng lẽ quay lại nhìn dáng hình người thương yêu, Cố Hải đang loay hoay thu xếp đồ đạc lên xe, là chuẩn bị cho một chuyến hành trình mới cùng cậu. Hành trình này cậu đã có mục tiêu để phấn đấu... và mùa thu này đã có Cố Hải cùng cậu ngắm lá vàng rơi...

"Cố tổng, anh lại đưa Thủ trưởng đi đâu? Em nghĩ chúng ta nên đến bệnh viện quân y kiểm tra cánh tay của anh ấy một lần nữa." Lưu Xung từ xa bất ngờ lên tiếng.

Cố Hải dựng đứng một bên chân mày, ánh mắt nheo nheo đầy thách thức. Cái mát lạnh se se của mùa thu thật không đủ để đóng băng cái mồm thối của tên Lưu Bao Đồng này: "Chúng tôi đi đâu không cần cậu quản! Nhân tiện, nếu cậu đã quên những lời mình hứa ở Tây Tạng, Cố tổng tôi đây rất sẵn lòng nhắc nhở..."

Giọng nói Cố Hải chuyển lạnh, liếc nhìn rừng cây xung quanh: "Để xem nào... Có lẽ ở đây không có sói a! Nhưng tôi nghĩ mình sẽ tìm ra cách khác nhanh thôi... roi da... hay sốc điện nhỉ?"

Cố Hải đóng mạnh cốp xe, bộ dạng hung thần như sắp lao vào một trận huyết chiến, Lưu Xung một phen hoảng hốt, ba chân bốn cẳng chạy vù đến bên cạnh Bạch Lạc Nhân.

Thật ra Cố Hải cũng không có ý đuổi đánh thật, chỉ muốn tống khứ tên chết tiệt ấy khỏi tầm mắt, nhàm chán biểu môi đầy căm ghét sau đó nhanh chóng quay lại với đống hành lý.

Lưu Xung lúc lấy lại nhịp thở, hướng Bạch Lạc Nhân vừa nói vừa nhìn cánh tay bó bột, ánh mắt có chút hối lỗi: "Thủ trưởng, anh còn hơn mười ngày nghỉ, cũng không kịp để hồi phục cái tay này..."

"...Hay là để em xin thêm cho anh một tuần nghỉ nữa được không?" Lưu Xung hỏi, chớp chớp mắt, biểu tình có vẻ trông đợi cái gật đầu của Bạch Lạc Nhân.

Thượng Ẩn - Quyển 3 - Nắm Tay Nhau Một ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ