[Facebook: Tieu Christophe]
Một buổi sáng trong lành thoáng đãng, hệ thống sưởi của trực thăng dường như đã trải qua một cuộc đấu tranh mãnh liệt với cơn giá lạnh bên ngoài, mọi ô kính đều đã trở nên mờ mịt hơi nước.
Như mọi ngày, Cố Hải luôn là người thức dậy trước, đôi mắt chớp chớp nhìn xuống quả đầu rối bù đen láy đang ngoan ngoãn gối trong vòng tay hắn, cả hai chân Bạch Lạc Nhân còn đang vùi sát vào cơ thể hắn, trông thật giống một chú mèo con!
Trong lòng Cố Hải chợt dâng trào một thứ cảm xúc khó tả, muốn dành cả cuộc đời này để chở che, yêu thương Bạch Lạc Nhân thật nhiều, mãi mãi cùng cậu ấy tận hưởng phút giây này.
Cố Hải cẩn thận xoay người, vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy Bạch Lạc Nhân, say xưa ngắm nhìn gương mặt thiên thần, bất giác mỉm cười mãn nguyện.
Cố Hải mơ màng nhớ lại chuyện đêm qua. Hắn đã một mình cô đơn tự dằn vặt bản thân như thế nào? Và rồi đã xúc động biết bao khi nhìn thấy Bạch Lạc Nhân nửa đêm lo lắng đi tìm hắn. Tiếp đến là nỗi kinh hoàng tột độ khi lũ sói tấn công Bạch Lạc Nhân. Nỗi sợ này không được phép tái hiện một lần nào nữa!
Cuối cùng, mọi chuyện cũng yên ổn trôi qua, bao nhiêu khúc mắc đã triệt để tháo gỡ, vợ chồng hắn lại có một đêm hạnh phúc ngập tràn. Một đêm với quá nhiều trạng thái tâm lý, một đêm xứng đáng để ghi nhớ cả đời.
Cốc cốc cốc!!
Ai đó đang gõ vào trực thăng, mặt mũi dí sát vào cửa kính đến méo mó khó coi. Loại kính trên trực thăng quân đội vốn dĩ đã chống đạn rất dày, lại còn là loại kính một chiều, người bên ngoài có cố gắng mấy cũng không thể nào nhìn được vào trong.
Cố Hải cau mày, biểu tình bực tức quắc mắt nhìn tên chết bầm nào đó dám phá hỏng khoảnh khắc hạnh phúc của hắn. Là tên nhóc chăn dê a! Cố Hải chửi mắng trong lòng, bộ dạng hung hãn không quan tâm, tiếp tục ôm ấp Bạch Lạc Nhân.
Cốc cốc cốc!! Tiếng đập lại vang lên, lần này quả thực có uy lực hơn nhiều.
"Nhân ca... anh có trong đó không?" A Đạt Nhĩ lại kêu lớn.
Con mẹ nó! Cố Hải nghiến răng chửi rủa, bàn tay hấp tấp áp vào tai Bạch Lạc Nhân thái độ xuýt xoa lo lắng.
Bạch Lạc Nhân mắt nhắm mắt mở, mơ màng vẫn cứ tưởng đang ở nhà, biểu tình nửa tỉnh nửa mê, giọng điệu thều thào say ngủ: "Đại Hải, hình như có ai đến, cậu mau ra mở cửa đi!"
"Được được, bảo bối a! Cậu cứ ngủ tiếp, để tôi ra mở!" Cố Hải hôn lên vành tai Bạch Lạc Nhân, giọng nói du dương thỏ thẻ.
Bạch Lạc Nhân lại chìm vào giấc ngủ. Rất nhanh liền phát ra những tiếng ngáy nho nhỏ, Cố Hải lại mỉm cười hôn lên má Bạch Lạc Nhân trước khi mặc lại quần áo, cũng không quên đắp tấm áo lông cẩn thận cho Bạch Lạc Nhân.
"Nhân ca... anh có trong..."
Lời nói ra nhanh chóng bị sắc mặt hung thần của Cố Hải chặn lại, cậu thiếu niên tim đập chân run bất giác mà lui lại vài bước.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thượng Ẩn - Quyển 3 - Nắm Tay Nhau Một Đời
FanfictionThượng Ẩn 3 - NẮM TAY NHAU MỘT ĐỜI! Tác giả: Christophe [Chris] Cậu đấy à! Nghiện rồi phải không? Fanfic Đam Mỹ dựa trên nguyên tác Thượng Ẩn - Tác giả: Sài Kê Đản. [Cường - Cường / Hiện Đại / Ngược Tâm Ngược Thân / Lãng mạn / Cao H] Cố Hải: Tổng Tà...