Eunha mở cửa bước vào phòng, nàng vừa từ phòng Sowon trở về sau khi quay xong Show time cùng cả nhóm. Vứt tạm đôi giày vào một xó sau đó thả người trên giường, trong người nàng vẫn còn dư âm của việc ngồi máy bay hàng giờ đồng hồ, chỉ nghỉ ngơi được một chút thì bắt đầu tổng duyệt sân khấu và biểu diễn tại KCON. Lần đầu tiên sang Mĩ, không chỉ nàng mà các thành viên còn chưa kịp thích nghi múi giờ nên người cứ ngây ngây ra, thế nhưng khi xuất hiện trước fans, nụ cười vẫn luôn nở trên môi họ, đơn giản vì fans là niềm vui và động lực để cả nhóm luôn cố gắng từng ngày.
- Cậu có muốn ăn gì không Eunha?
Yuju bước vào phòng, trên tay là túi gì đó, chắc là đồ ăn. Công ty sắp xếp người ở chung phòng với nàng không phải Sowon mà là Yuju. Nàng không có khó chịu gì đâu, vì tất cả thành viên đều sống chung nhà, ai cũng thân thiết với nhau nên việc ở chung phòng với ai đối với nàng không quan trọng, nhưng mà...hm... nếu được cùng phòng với Sowon thì nàng sẽ thích hơn một chút, ít nhất nàng sẽ được ngủ trong vòng tay ấm áp của Sowon...
- Tớ mệt quá, chẳng muốn ăn nữa.
- Cậu ổn chứ?
- Ừ, không sao đâu, nằm tí sẽ ổn thôi, chắc tại chưa quen múi giờ ở đây nên hơi mệt tí.
Eunha mỉm cười để Yuju yên tâm, nàng biết nếu nhóc ấy mà thấy nàng mệt thì chắc chắn sẽ đi nói cho Sowon biết. Eunha không muốn Sowon phải lo lắng cho nàng vì bản thân cậu vốn cũng đã mệt lắm rồi, tuy cậu không nói nhưng chỉ cần nhìn Sowon nàng có thể biết được cậu cảm thấy như thế nào, lúc nãy trong bữa ăn, dù Sowon luôn miệng cười nói nhưng sự mệt mỏi đã biểu hiện trên đôi mắt cậu. Trước khi nàng về phòng, Sowon cũng chỉ mỉm cười với nàng rồi đóng cửa phòng, không hôn người ta chúc ngủ ngon lấy một cái, bình thường là nàng hờn lắm luôn, nhưng hôm nay nàng biết Sowon mệt nên không trách gì cậu, ngược lại còn thấy thương cậu nữa, là leader nên mọi việc của nhóm cậu đều lo lắng chu toàn, còn lo hết cho tất cả các thành viên, lúc ở trong cánh gà cứ liên tục kiểm tra xem mic của mọi người có ổn không, âm thanh có tốt không, bản tính lo xa đôi khi làm cực chính bản thân cậu, nhưng mà có như vậy thì cậu mới yên tâm được. Tự dưng nàng thấy nhớ Sowon quá, muốn chạy qua phòng cậu quá đi !!!
.
.
.
Eunha giật mình tỉnh giấc vì cảm thấy có ai đó đang ôm mình, nàng cố gắng mở mắt dù mi mắt nàng không muốn làm điều đó. Giường bên cạnh trống trơn, nàng cảm thấy eo mình nằng nặng... là ai đó đang ôm nàng? Yuju? Nhóc ấy không phải nằm ở giường bên cạnh sao? Sao lại chạy qua giường của nàng? Khoan đã... mùi hương này...
- So...Sowon? – nàng kêu lên khe khẽ
- Huh?
Đúng là giọng của Sowon. Sao cậu ấy lại ở đây?
- Sao...sao lại...
- Nhớ em quá, không có em Sowon không ngủ được – cậu siết chặt vòng tay, dụi mũi vào mái tóc của nàng và hít một hơi thật sâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SERIES] [WONHA] [SOWON EUNHA] Love Is Never End
FanfictionSeries được viết với đủ thể loại, tùy tâm trạng dở dở ương ương của mình, không biết sẽ đi tới đâu, cũng không biết khi nào end, chỉ là muốn viết ra cho thỏa mãn tinh thần shipper của chính chủ ~~