Sowon thức giấc sau một đêm dài được ngủ no mắt. Chỉ còn vài ngày nữa là cả nhóm sẽ comeback với lịch trình luôn dày đặc, một đêm chỉ ngủ được 2 – 3 tiếng, thậm chí có lúc cả nhóm chỉ ngủ được 6 tiếng một tuần, nhìn từng đứa nhóc mà cậu cảm thấy xót xa, ấy vậy mà mấy đứa chưa bao giờ than phiền lấy một lời, luôn cố gắng hoàn thành thật tốt công việc của mình, lúc nào cũng quan tâm, trêu chọc lẫn nhau để vơi đi mệt mỏi. Chính vì thế mà tranh thủ những ngày nghỉ hiếm hoi còn lại, cậu cho phép mấy đứa nhỏ được ngủ nhiều hơn, với lại tối qua cả nhóm cùng nhau thức khuya chờ đợi teaser Fingertip ra mắt, rồi phát Vlive các kiểu mãi đến hơn 2h sáng mới hoàn tất trong khi hôm nay cũng không có lịch trình gì, thôi thì cứ để bọn nhóc ngủ thêm.
Nghĩ như vậy nên Sowon cũng không đặt chuông báo thức và ngủ thẳng một giấc đến gần 11h trưa. Chỉ đến khi cảm thấy trong bụng bắt đầu đánh trống và kêu réo đến mức không chịu được thì cậu mới chịu mở mắt và chuẩn bị rời giường.
Cúi đầu nhìn người con gái đang rúc sâu trong lòng mình, hơi thở đều đặn chứng tỏ nàng vẫn còn đang say ngủ, kể cả khi ngủ thì Eunha vẫn đẹp như một thiên thần, mà nàng vốn dĩ đã là một thiên thần, vô tình đánh rơi đôi cánh lạc đến thế giới của cậu. Sowon không thể tưởng tượng được cuộc sống của mình sẽ vô vị như thế nào nếu không có nàng, cậu thừa nhận mình là một người đơn giản và tẻ nhạt, không có gì nổi bật ở tính cách của mình, thế nhưng nàng lại chấp nhận yêu cậu, yêu luôn phần tẻ nhạt nơi cậu trong khi nàng thừa khả năng có được một người yêu hoàn hảo và tuyệt vời hơn cậu rất nhiều lần. Tự thấy bản thân thật may mắn khi có được món quà vô giá của thượng đế, cậu mỉm cười hạnh phúc, hôn lên trán nàng đầy yêu thương. Cục cưng của cậu cứ giành hết phần đáng yêu thế này làm sao cậu chịu cho nỗi, tim cậu cứ đập loạn lên mỗi khi gần nàng, chỉ cần nằm im ngắm nhìn nàng ngủ thôi cũng làm Sowon mãn nguyện.
Sowon chỉ chịu rời giường sau khi đã ngắm nhìn Eunha gần một tiếng đồng hồ và hôn khắp mặt mũi nàng, vậy mà con sâu ngủ ấy vẫn chưa chịu dậy, hết cách, cậu nhẹ nhàng rời giường để không làm nàng thức giấc. Sowon bắt tay vào việc chuẩn bị bữa sáng ngay sau đó. Eunha thích trứng, cậu quyết định sẽ làm món trứng cuộn cho nàng, pha thêm cho nàng một ly ngũ cốc, sau đó vào phòng bế công chúa dậy, giúp nàng đánh răng, cùng nàng ăn sáng, khởi đầu ngày mới một cách hoàn hảo. Cậu vui vẻ bắt tay vào việc, thỉnh thoảng còn hát vu vơ một giai điệu nghe rất vui tai.
"Ding dong"
Cậu dừng mọi hoạt động đang làm khi nghe tiếng chuông cửa. Ai thế nhỉ? Dorm của GFriend hiếm khi có khách, chỉ có anh quản lý là người thường xuyên lui tới, chính vì vậy việc có chuông cửa là một điều hơi xa lạ.
- Mấy đứa ah ~ mở cửa giúp unnie với, unnie đang dở tay ! – Sowon từ trong bếp nói với ra.
*im lìm*
Có vẻ như đám nhóc này đều là sâu ngủ, chẳng có tín hiệu nào hồi đáp cả. Tiếng chuông cửa lại vang lên lần nữa, Sowon vội lau tay vào tạp dề rồi chạy ra cửa.
- Nae nae ~ đến ngay đây ạ!
*xoạch*
- Sojung !
BẠN ĐANG ĐỌC
[SERIES] [WONHA] [SOWON EUNHA] Love Is Never End
FanfictionSeries được viết với đủ thể loại, tùy tâm trạng dở dở ương ương của mình, không biết sẽ đi tới đâu, cũng không biết khi nào end, chỉ là muốn viết ra cho thỏa mãn tinh thần shipper của chính chủ ~~