Tô cháo thần kì

2K 97 35
                                    

Eunha bị đánh thức bởi âm thanh lạch cạch vang lên trong gian bếp cùng mùi thức ăn thơm lừng đang len lỏi qua cánh cửa chỉ được khép hờ sau đó chui tọt vào phòng bay đến giường của nàng. Eunha khó nhọc mở mắt, đôi mi nặng trĩu ương bướng không chịu mở ra khiến nàng phải dùng những ngón tay tròn tròn mũm mĩm của mình dụi liên tục đánh thức chúng dậy.

Tối qua Eunha khó ngủ, trong người cứ cảm thấy mệt mỏi rã rời, tay chân vô lực như thể chúng không phải là của nàng vậy, chỉ muốn đi ngủ một giấc cho xong nhưng cứ nằm xuống lại không ngủ được dù bản thân cảm thấy rất là mệt. Mà thật ra nàng đã bị mệt từ lúc đi chơi với mọi người vào buổi chiều tối cơ. Bình thường Eunha thích ăn uống lắm nhưng hôm qua nàng lại chẳng muốn ăn thứ gì, trong người cứ thấy đờ đẫn mệt mệt, nhìn đồ ăn bày biện đẹp mắt trong các hàng quán mà nàng không thấy chút hứng thú nào. Sowon hỏi nàng tận mấy lần vì thấy nàng không linh hoạt như mọi ngày, nàng chỉ có thể trả lời là không khỏe một chút để cậu đừng quá lo lắng vì dù sao cũng đang Vlive với fans. Nhưng mà, giấu ai thì giấu, nàng làm sao có thể qua được con mắt của Sowon. Tối qua về nhà cậu lập tức kéo nàng vào phòng hỏi han đủ thứ, kiểm tra thân nhiệt cho nàng, làm mọi cách bắt ép dụ dỗ nan nỉ xin xỏ để nàng chịu ăn ít cháo rồi uống thuốc vì theo cậu bảo là thân nhiệt của nàng nóng hơn bình thường, có dấu hiệu của cảm sốt, nếu không uống thuốc ngay thì bệnh sẽ trở nặng hơn.

Eunha ghét uống thuốc kinh khủng, vừa đắng vừa khó nuốt, mỗi lần uống thuốc là mỗi lần khóc lên khóc xuống. Bình thường khi có bệnh nếu Sowon bắt nàng uống thuốc thì nàng sẽ tìm mọi cách để chạy trốn, khi thì chui tọt vào chăn quấn kín mít như con nhộng không cho cậu có cơ hội chui vào bên trong xong rồi mặc kệ Sowon ngồi đó ca cẩm lải nhải nan nỉ ỉ ôi gì gì đó nàng cũng không quan tâm. Không thì nàng sẽ phụng phịu mếu máo nhõng nhẽo các thứ với Sowon để cậu xiêu lòng mà tha cho. Nhưng mà, Sowon thường ngày cưng chiều nàng hết mực, nàng muốn gì cậu cũng chiều, nói sao cũng chịu, nghe lời nàng răm rắp là thế, đến khi nàng bệnh, mặt mũi cậu cứ khó đăm đăm, gương mặt thì không thể nào nghiêm túc hơn được nữa. Mỗi lần bắt nàng uống thuốc là chân mày của tên đó chau lại. Ban đầu thì còn xuống nước nan nỉ dỗ ngon dỗ ngọt, thấy không ăn thua thì bắt đầu đanh lại, nói với nàng bằng cái giọng lạnh lùng nhàn nhạt mà nàng ghét lắm lắm luôn. Nói chung không hiểu Sowon học đâu ra mà bằng một cách vi diệu nào đó, mấy viên thuốc đáng ghét cuối cùng cũng được đưa vào miệng nàng, có khi thì nàng tự bỏ vào miệng, cũng có khi là cậu đút cho. Mà đút ở đây cũng có nhiều cách để đút lắm. Kim Sowon có một ngàn lẻ một cách để đút thuốc cho nàng.... Haizz, riêng vấn đề uống thuốc của Eunha, lần nào Sowon mang thuốc vào phòng thì cũng ít nhất một tiếng sau mới thấy cậu trở ra, còn hai người họ làm gì trong đó thì có trời mới biết.

Đó là chuyện của những lần trước, còn riêng tối qua lúc Sowon đưa thuốc cho Eunha, nàng mệt đến nỗi chẳng buồn nhõng nhẽo hay phản kháng, chỉ cố gắng nuốt cho xong để còn nghỉ ngơi dù rằng lúc vừa mới nuốt xuống tới cổ họng thì nàng chỉ muốn khóc ngay lúc đó, đắng đến mức không thể chịu nổi. Sowon thấy nàng như vậy cũng xót lắm, cứ ôm nàng vào lòng vỗ về, xoa lưng cho nàng dễ ngủ, thỉnh thoảng lại dùng trán của mình kiểm tra thân nhiệt của nàng rồi âu yếm hôn lên tóc nàng. Dễ chừng 30' sau nàng thiu thiu ngủ nhưng quá nửa đêm khi thuốc tan hết thì nàng lại tỉnh dậy và không thể ngủ tiếp được. Cả cơ thể cứ bức rức khó chịu, bụng thì đói nhưng lại không muốn ăn. Eunha cứ xoay người liên tục cố gắng ép mình vào giấc ngủ cho đến khi vòng tay ai đó kéo cô ôm sát vào người. Sowon nhẹ nhàng lên tiếng:

[SERIES] [WONHA] [SOWON EUNHA] Love Is Never EndNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ