- Sowon ah ~ em nên mặc cái gì bây giờ?
Eunha chu môi phồng má, hướng đôi mắt cún con có chút giận dỗi nhìn vế phía cậu, nàng đang đứng trước tủ quần áo, tần ngần mãi mà vẫn chưa quyết định được sẽ mặc gì ra sân bay hôm nay.
Sowon đang kiểm tra giấy tờ tùy thân của cả 2, cậu không muốn ra đến sân bay mới phát hiện ra quên thứ gì đó ở nhà. Nhìn thấy gương mặt phụng phịu của nàng, cậu mỉm cười dịu dàng, bỏ công việc đang dang dở sang một bên, bước đến gần ôm lấy nàng từ phía sau, cọ cọ mũi mình vào mái tóc ngắn như cây nấm của nàng và hít một hơi thật sâu, mùi thơm dịu nhẹ từ tóc nàng luôn là thứ gây nghiện chết người.
- Đừng mà Sowon – đang bực bội thì chớ, tên này không giúp lại còn lợi dụng hôn nàng nữa >.<
- Em mặc gì cũng đẹp hết – cậu nói, mũi vẫn chưa chịu rời khỏi mái tóc nàng.
- Nhưng em không biết mặc gì hết, aw... khó nghĩ quá đi.
- Thiên thần váy trắng.
- Huh?
- Màu trắng là màu của thiên thần và cũng là màu của em, vì em là thiên thần của Sowon.
Eunha có cảm giác như một dòng nước ấm vừa chảy qua tim mình, tên ngốc này đôi khi ngọt ngào đến bất ngờ, nàng cười cười, nhéo lấy bàn tay đang để trên bụng mình.
- Em không muốn gom đường đi bán đâu nhé, chỉ giỏi nịnh thôi.
- Thế câu nói vừa rồi có làm em vui không?
Nàng xoay người lại đối diện với cậu, vòng tay qua cổ cậu, để cậu thoải mái ôm lấy vòng eo mình. Nàng phồng má:
- Không ! – kèm theo đó là giọng cười khúc khích
Sowon hơi nhíu mày nhưng rồi nhanh chóng nở nụ cười xấu xa.
- Nói xạo là sẽ bị phạt đấy nhé !
- Phạt gì nào? – nàng đung đưa 2 cánh tay đang quàng lấy cổ cậu, có vẻ nàng đang rất chờ đợi hình phạt của cậu.
Cậu nhếch miệng nở nụ cười nửa miệng khó ưa, để lộ cái đồng điếu của mình, cúi thấp người kề sát gương mặt nàng, thì thầm:
- Phạt em phải hôn Sowon.
Rồi không để nàng kịp chuẩn bị, cậu áp môi mình lên 2 cánh môi nhỏ xíu của nàng, cảm nhận hương vị dâu tây ngọt lịm từ thỏi son môi nàng hay dùng, cắn nhẹ môi dưới của nàng một cách đầy cưng chiều, cậu vui vẻ chờ đợi nàng mở của đón nhận mình...
- Kim Sowon ! hoặc là thôi ôm ấp Eunha và đi ra ngoài chuẩn bị ra sân bay, hoặc là muốn lên trang nhất của Dispatch ngay sáng nay vì tội dụ dỗ trẻ em hả???
Tiếng hét của Yerin khiến cả 2 giật mình, kèm theo đó là tiếng đập cửa ầm ầm và tiếng cười hí hí của SinB. Eunha đẩy cậu ra, đôi gò má đỏ hồng, nàng bật cười trước gương mặt tiu nghỉu đầy tiếc nuối và bất lực của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SERIES] [WONHA] [SOWON EUNHA] Love Is Never End
FanficSeries được viết với đủ thể loại, tùy tâm trạng dở dở ương ương của mình, không biết sẽ đi tới đâu, cũng không biết khi nào end, chỉ là muốn viết ra cho thỏa mãn tinh thần shipper của chính chủ ~~