Eunha mệt mỏi ngã người ra ghế, máy bay vừa cất cánh không được bao lâu nhưng cơ thể nàng đã cảm thấy rã rời. Việc di chuyển liên tục từ nước này qua nước khác như người ta đi chợ mỗi ngày làm nàng có cảm giác ngầy ngậy và người lúc nào cũng lâng lâng. Thể trạng sức khỏe của nàng không được tốt cho lắm cộng với lịch trình dày đặc luôn khiến nàng rơi vào tình trạng gồng mình căng sức chạy đua với thời gian. Thế nhưng chưa bao giờ Eunha than phiền hay trách móc nửa lời, đơn giản vì đó chính là ước mơ của nàng. Nàng luôn hết mình trên sân khấu, nơi mà ở đó, nàng có thể thấy được fans của mình ở dưới hàng ghế khán giả, những người luôn hết lòng với GFriend. Đêm qua, khoảnh khắc toàn bộ lightstick thắp sáng cả khán đài, thật sự làm nàng cảm động đến tận đáy lòng. Nhưng nàng không khóc, chỉ im lặng mỉm cười hạnh phúc và tận hưởng trọn vẹn từng giây phút tuyệt vời ấy. Mấy ai biết sau khi kết thúc showcase, ở phía sau cánh gà, con mèo nhỏ yếu đuối nép vào lòng Sowon, lặng lẽ để những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má.
Một cánh tay mạnh mẽ choàng qua vai nàng, kéo nàng ôm sát vào lồng ngực. Sowon để nàng tìm cho mình một chỗ dựa thoải mái nhất trên người cậu, vuốt ve mái tóc ngắn như cây nấm của nàng, cậu hỏi nhỏ để tránh ồn ào những người xung quanh:
- Mệt lắm huh em?
- Uhm.. – nàng ậm ừ không nói, chuẩn bị ru mình vào giấc ngủ
- Em nghỉ đi.
Cậu kéo chăn đắp cho Eunha, còn cẩn thận lấy áo khoác của mình che lên đôi chân trần của nàng vì sợ nhiệt độ trên máy bay sẽ làm nàng cảm lạnh sau đó dùng tay đang được nàng làm gối đấu xoa xoa cánh tay nàng giúp nàng dễ ngủ hơn.
Thiu thiu ngủ khoảng chừng một tiếng sau, nàng giật mình tỉnh giấc. Điều đầu tiên nàng cảm nhận được là Sowon đang đặt môi lên trán nàng và tặng nàng những nụ hôn nhẹ, năm ba phút cậu lại kiểm tra xem nàng có đủ ấm không, tay có lạnh không rồi lại kín đáo vuốt tóc và hôn trán nàng. Những lúc như thế này mới cảm nhận được Sowon yêu nàng đến dường nào. Đối với cậu, tình yêu dành cho nàng không bao giờ là đủ, hôn rồi lại càng muốn hôn, dù ôm nàng, hôn nàng, yêu thương cưng chiều nàng nhưng vẫn cứ cảm thấy thiếu, chỉ muốn ở bên cạnh nàng mỗi phút mỗi giây để được yêu nàng. Thấy người trong lòng cựa mình, cậu hướng mắt nhìn xuống và bắt gặp nàng đang ngẩng mặt lên nhìn mình, cậu cười ngố:
- Sowon làm em giật mình hả? ngủ tiếp đi nhé!
Nàng lắc đầu.
- Không có, ngủ trên máy bay cứ chập chờn, có lẽ đợi đến khi về dorm ngủ luôn vậy...em muốn uống nước.
Nói rồi nàng giơ tay ra hiệu cho cô tiếp viên đang đẩy xe phục vụ đồ ăn ở gần đó đến gần, vừa định đưa tay lấy chai nước thì Sowon đã ngăn lại. Nàng khó hiểu nhìn Sowon.
- Lấy cho em chai này.
- Nae ~
- Cảm ơn chị.
- Cảm ơn quý khách.
Thay vì lấy chai nước khoáng ướp lạnh sẵn, cậu lại lấy một chai nước không được ướp lạnh. Mở nắp chai, cắm ống hút sẵn sàng sau đó đặt chai nước vào tay nàng, cậu thở dài:
BẠN ĐANG ĐỌC
[SERIES] [WONHA] [SOWON EUNHA] Love Is Never End
FanficSeries được viết với đủ thể loại, tùy tâm trạng dở dở ương ương của mình, không biết sẽ đi tới đâu, cũng không biết khi nào end, chỉ là muốn viết ra cho thỏa mãn tinh thần shipper của chính chủ ~~