“Đang nghĩ gì thế?” Dương Quá trông thấy Thiệu Đường trầm mặc, “Sao đột nhiên lại yên lặng thế?”
“Nga …” Thiệu Đường tùy tiện trả lời, “Đang nghĩ ta có phải quá yếu hay không? Xem ra phải học võ công mới được!” Không phải lí do để thoái thác cho có lệ, Thiệu Đường thật sự rất lo lắng vấn đề này, bị một tiểu cô nương làm cho tay chân luống cuống? Này không phải quá xấu hổ chứ?
Ngẩng đầu nhìn một cái, không khỏi bĩu môi, chọt chọt Dương Quá nói: “Ta quá yếu, phải nhờ sự giúp đỡ của đại hiệp ngươi.”
“Không sao.” Dương Quá thật muốn đưa tay lên sờ sờ đầu hắn, “Ta cam tâm tình nguyện giúp ngươi a … lại nói ta không phải là đại hiệp.”
“Đó cũng là chuyện sớm muộn thôi.” Thiệu Đường vẫn tiếp tục chọt chọt, “Ngươi sau này sẽ là một đại hiệp thật đại thật đại, rất nhiều người biết đến tên của ngươi, rất nhiều người sùng bái ngươi! Còn có rất nhiều người thần tượng ngươi a!” Sau đó còn làm mê đảo một tiểu cô nương, Quách Tương! Còn làm người ta theo ngươi nhảy vực nữa!
“Ha hả” cười khẽ, Dương Quá lắc đầu, “Làm đại hiệp thì có gì tốt, ta mới không muốn giống Quách bá bá, vì người khác liều sống liều chết, còn bản thận thì bận ra bận vào, không có thời gian làm chuyện mình thích nữa.” Dừng một chút lại hỏi: “Thiệu Đường ngươi … ngươi muốn làm?”
“Ta ư?” Thiệu Đường buồn cười nói: “Ta cũng nghĩ không hơn ngươi, dạng như ta vậy mà làm đại hiệp sao? Ngươi nghĩ cái gì thế a?”
Dương Quá nghĩ nghĩ, nói: “Ta hiện tại muốn tìm cô cô, sau đó …”
“… Báo thù.” Thiệu Đường thấy y dừng lại, không khỏi giúp y nói ra vế sau, không phải ngữ khí nghi vấn, mà là bình tĩnh khẳng định.
“…?!…” Kinh ngạc! Tuy rằng sớm biết Thiệu Đường biết một ít bí mật của mình, nhưng hiện tại nói không ngạc nhiên là không có khả năng.
“… Ngươi …” Thiệu Đường thấy trong mắt y ngoài kinh ngạc ra thì còn đau đớn dày đặc, thật chướng mắt, trong lòng Thiệu Đường không khỏi nhói một cái, bản thân biết, cuối cùng Dương Quá vẫn không báo thù.
Không biết phải nói gì, đối mặt với đau xót dày đặc như vậy, Thiệu Đường cũng không biết nói gì, qua thật lâu sau mới chậm rãi buông ra tiếng thở dài, “… Phụ thân của ngươi là người tốt!”
Không nói gì, thần kinh căng thẳng của Dương Quá chậm rãi trầm tĩnh lại, bỗng nhiên thấy mình ôm Thiệu Đường như vậy cảm giác rất ấm áp. Nhớ đến phụ thân của mình, thật sự không rõ vì sao mẫu thân lại không nói cho mình biết cừu nhân của mình là ai, thật sự không hiểu vì sao đến lúc chết mẫu thân vẫn bắt mình phát thệ rằng không đi báo thù … Chẵng lẽ, thù của phụ thân không thể báo sao? Kia … vì cái gì? … Không muốn hoài nghi, nhưng vẫn nghĩ đến rất nhiều lần, phụ thân của mình … không phải người tốt … hoặc là, chết chưa hết tội …
“Thiệu Đường, Thiệu Đường … Thiệu Đường …” Dương Quá nhẹ nhàng gọi tên người trong lòng mình, không muốn nói lời cảm tạ, tuy rằng thật sự rất cảm tạ hắn, cho dù chỉ là sự an ủi hư vô, nhưng vẫn … thực cảm động, rồi lại không ngừng cảm động …
BẠN ĐANG ĐỌC
Phá vỡ truyền thuyết
JugendliteraturTác giả: Vân Quá Thị Phi Thể loại: Đam Mỹ, đồng nhân Thần Điêu hiệp lữ, cổ trang, giang hồ, nhất thụ nhất công, HE Trans: QT Edit: Tiểu Hân + hoshiblood Beta: Tiểu Hân Số chương: 102 (hoàn) Từ chương 1 tới chương 84 là Tiểu Hân edit còn từ chương...