Dương Quá rất nhanh đã thiếp đi, có lẽ vì thể lực chưa hồi phục, hơn nữa chịu tra tấn của độc Tình Hoa nên càng thêm mỏi mệt, ôm Thiệu Đường, không bao lâu tiếng hô hấp đã khe khẽ kéo dài.
Thiệu Đường không cảm thấy buồn ngủ chút nào, hắn cũng rất mệt. Chăm sóc Dương Quá hai ngày, thật vất vả Dương Quá mới tỉnh lại, có thể thở phào được rồi, chỉ cảm thấy vô cùng mệt mỏi, mệt đến cả ngón tay cũng lười động, nhưng đến lúc hắn nhắm mắt lại thì, đầu óc cực kỳ thanh tỉnh, khó có thể vào giấc.
Bên tai là tiếng hít thở của Dương Quá, ấm áp mang theo chút âm ẩm, từng hồi từng hồi phả vào tai. Ban đêm tĩnh lặng vốn mang lại cảm giác yên bình, nhưng giờ phút này nó lại vô danh mang đến cho Thiệu Đường một nỗi xúc động.
Mở to mắt nhìn trần nhà nửa ngày, Thiệu Đường vẫn không cảm thấy buồn ngủ, nhưng sợ đánh thức Dương Quá, cẩn thận đặt cánh tay đang ở trên người mình xuống, xoay người xuống giường. Dương Quá không tỉnh lại, chỉ hơi nhíu mày.
Thiệu Đường xuống giường mở cửa, mặc dù trời đã tối nhưng vẫn chưa khuya, đèn trong viện vẫn chưa tắt, màu đỏ bập bùng ánh lên song cửa sổ mỏng manh.
Thiệu Đường ngồi thất thần bên bồn hoa, cũng chẳng biết mình đang suy nghĩ chuyện gì, luôn là một ít ký ức rời rạc, cái đông cái tây, dường như thứ gì cũng không thể nắm bắt được, một hồi nghĩ tới chuyện này, một hồi lại nghĩ đến chuyện khác.
“Dương Quá tỉnh rồi?”
Một thanh âm đột nhiên vang lên khiến Thiệu Đường giật mình, xoay người nhìn lại, phát hiện ra là Gia Luật Tề đang cầm chiết phiến mỉm cười bước đến.
“Đã tỉnh.”
“Ta đoán Dương Quá đã tỉnh, nếu không sao ngươi nỡ rời khỏi phòng chứ.” Gia Luật Tề vén vạt áo ngồi xuống bên cạnh Thiệu Đường: “Được rồi, mấy vị dược liệu mà Hoàng bang chủ yêu cầu ta đã mua về, cùng đã phân phó trù phòng, sáng mai sắc xong sẽ mang đến cho Dương Quá. Hoàng bang chủ nói, mặc dù không thể giải được độc, nhưng cũng có thể khiến cơn đau dịu bớt.”
“Ân.” Thiệu Đường gật đầu trả lời, vừa muốn nói cảm tạ, đột nhiên nhớ đến gì đó, ngược lại trừng mắt nhìn Gia Luật Tề: “Gia Luật Tề! Ta còn chưa tính sổ với ngươi! Ngươi dạy Dương Quá khi nào hả!”
“…?…” Gia Luật Tề nghe lời nói của Thiệu Đường, mơ mơ màng màng không kịp phản ứng, cho đến khi hiểu ra thì nhịn không được bật cười, phe phẩy chiết phiến, biểu hiện tâm tình rất tốt, nói: “Khi nào không quan trọng, quan trọng là các ngươi phải cảm tạ ta, ta chỉ giúp cho các ngươi không chậm chạp tiến tới mà thôi.”
Thiệu Đường xù lông, cắn răng nói: “Ngươi còn nói gì với Dương Quá nữa?”
“Rất nhiều.” Gia Luật Tề mỉm cười, “Ta là một người tận chức tận trách, giúp ai thì phải giúp đến cùng. Nếu chỉ có một nửa thì sao có thể khoe khoang với người khác chứ.”
Thiệu Đường囧 rồi, bĩu môi: “Ngươi biết nhiều đấy…”
Gia Luật Tề cười càng thêm kiêu ngạo: “Ta là GAY, ngươi không biết sao.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Phá vỡ truyền thuyết
أدب المراهقينTác giả: Vân Quá Thị Phi Thể loại: Đam Mỹ, đồng nhân Thần Điêu hiệp lữ, cổ trang, giang hồ, nhất thụ nhất công, HE Trans: QT Edit: Tiểu Hân + hoshiblood Beta: Tiểu Hân Số chương: 102 (hoàn) Từ chương 1 tới chương 84 là Tiểu Hân edit còn từ chương...