Chương 53: Không để ý

1.7K 101 3
                                    

“Vậy ngươi nói phải làm sao?” Lục Vô Song không có hảo cảm với Thiệu Đường, lại nghe thấy những lời khiến người nản lòng này, không khỏi hét to.

Dương Quá lập tức đen mặt, Thiệu Đường cũng không để ý mà cười cười, lặng lẽ lùi về phía sau, tay trái nắm lấy tay trái của Dương Quá, hai chiếc nhẫn bạch kim tiếp xúc nhau, tựa như có thể nghe thấy tiếng vang nho nhỏ khi chúng va chạm.

Dương Quá hiểu ý của Thiệu Đường, tuy không vui nhưng cũng không làm trái, chỉ đành im lặng. Thiệu Đường nghĩ nghĩ rồi nói: “Trận pháp này của Hoàng bang chủ có thể kéo dài được mấy canh giờ, chẳng bằng chúng ta cứ làm thế này. Để đám ruồi bọ bọn chúng không có đầu mà cứ loạn đánh, như vậy xem như giảm một chút lực lượng của chúng. Chờ thời điểm tốt thì mở ra một chỗ hỏng của trận pháp cho bọn chúng tiến vào, đến lúc đó phóng ám khí hầu hạ được.

“Thiệu công tử nói có lý.” Trình Anh có chút suy tư gật đầu.

“Nói thật dễ!” Lục Vô Song nói: “Trên người chúng ta căn bản không mang ám khí! Phải làm sao?”

“Chuyện này không cần lo lắng.” Thiệu Đường cười cười xoay người nhìn Dương Quá: “Ngọc Phong Châm của ngươi có đủ không?”

Dương Quá cũng cười, đưa tay vào ngực tìm kiếm, sau khi rút ra, thì trong lòng bàn tay là một đám Ngọc Phong Châm sáng bóng và mảnh như sợi tóc, “Hẳn là đủ. Nhưng… Thiệu Đường, loại Ngọc Phong Châm này, ta sợ bọn họ sử dụng không quen, ám khí rất nhẹ, nếu không luyện qua thì rất khó cầm chính xác.”

Thiệu Đường nhìn những cây châm trên tay Dương Quá, tò mò cầm lên xem, quả nhiên gần như không có cân nặng, nghe nói đây là dùng vàng thật tạo ra, “Không cần lo lắng, chỉ cần mở lỗ hỏng kia nhỏ một chút, để bọn chúng từng người bước vào, một mình ngươi là có thể ứng phó.”

“Cũng đúng.” Dương Quá nhìn Thiệu Đường nghiên cứu cây châm, đôi mắt hoa đào thật to chớp chớp, lông mi dày như cánh quạt đưa lên đưa xuống, thật xinh đẹp, cũng thật đáng yêu. Không nhịn được nâng tay vuốt tóc Thiệu Đường nói, “Được.”

Dương Quá cũng không cảm thấy lúc này mình có gì không ổn, nhưng những người khác thì cực kỳ ngạc nhiên. Dương Quá cười thực thản nhiên, ngay cả trong mắt đều ẩn chứa ý cười nhẹ nhàng, hơi cuồng rồi lại thật nhu hòa, biểu tình như vậy, dường như gọi là “cưng chiều”.

Trong lòng Hoàng Dung cảm thấy có chút không ổn, nhưng lại không hiểu tại sao không ổn, nhất thời không nói gì. Mọi người đều tìm một chỗ ngồi xuống, an tâm điều tức, vừa rồi trước khi Dương Quá đến, mấy người bọn họ đã đại chiến với Kim Luân Pháp Vương hồi lâu, mất đi không ít khí lực, hiện tại đúng lúc nghỉ ngơi một chút.

Dương Quá cũng không quan tâm phản ứng của những người đó, kéo Thiệu Đường đến một gốc đại thụ. Dương Quá kéo Thiệu Đường ngồi xuống, không chút khách khí ôm người vào lòng. Thiệu Đường buồn cười, Dương Quá không hổ là Dương Quá, dường như một chút cũng không để người khác vào mắt mà cứ hành động theo ý mình, lộ ra tính cách khinh cuồng.

Thiệu Đường quay đầu nhìn mấy người kia, thân cây thô to phía sau chặn tầm mắt, căn bản không thể trông thấy cái gì. Kết quả cũng không từ chối, im lặng ngồi trong lòng Dương Quá để y ôm.

Phá vỡ truyền thuyết Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ