Chương 58: Học võ

1.7K 101 0
                                    

Từ nhỏ Thiệu Đường đã là đại thiếu gia, đương nhiên không biết chăm sóc người khác, luống cuống tay chân đút cháo cho Dương Quá. Thật ra Dương Quá đã không còn chuyện gì đáng lo, chỉ là chưa khôi phục hoàn toàn, nhưng y cũng rất vui vẻ hưởng thụ chăm sóc của Thiệu Đường, thành thành thật thật nửa ngồi nửa dựa vào đầu giường, để hắn đút mình ăn.

“Thiệu Đường, Quách bá mẫu các nàng thế nào?” Dương Quá không ngờ sẽ gặp lại Lục Vô Song và Trình Anh, thực ngoài ý muốn, bỗng nhớ đến một đám người Hoàng Dung, không biết có thoát khỏi Kim Luân Pháp Vương và Mông Cổ võ sĩ không, liền mở miệng hỏi.

“Không biết.” Thiệu Đường lắc đầu, nâng thìa lên cẩn thận thổi, rồi đưa đến bên miệng Dương Quá, nói: “Nghe Trình cô nương nói không gặp các nàng, hình như đã quay về Lục gia trang rồi.”

“Không có việc gì là tốt.” Dương Quá gật đầu.

“Bọn họ không quan tâm ngươi, ngươi còn nhớ đến họ sao?” Thiệu Đường bĩu môi, vẫn thấy Lục Vô Song và Trình Anh có lương tâm hơn một chút, biết trở lại giúp đỡ.

Dương Quá nghe ra Thiệu Đường đang oán giận, không khỏi nâng tay sờ sờ đầu hắn nói: “Thật ra không có gì… lúc nhỏ Quách bá mẫu đối xử với ta không tệ, ít nhất nàng nguyện dạy ta một số chuyện. Hơn nữa Quách bá bá đối với ta cũng rất tốt…”

Tiếp tục bĩu môi, Thiệu Đường nói: “Người khác tốt với ngươi, ngươi đều nhớ rõ ràng.”

“Không có cách khác.” Dương Quá nhún vai, xòe tay nói: “Bởi vì chuyện ta ghét có rất nhiều, muốn nhớ kỹ cũng khó. Huống chi… không phải ngươi từng nói, đoàn người Kim Luân Pháp Vương muốn bắt Quách bá mẫu để uy hiếp Quách bá bá sao. Hiện tại Quách bá bá giúp thủ thành, nếu bị Kim Luân Pháp Vương áp chế sẽ rất khó xử…”

“Biết rồi biết rồi.” Thiệu Đường bất đắc dĩ, “Con người ngươi miệng mạnh tâm nhuyễn, một bộ dáng không thèm để ý, nhưng luôn luôn suy nghĩ cho người khác.” Nói xong lấy tay chọt chọt ngực Dương Quá, nói: “Điểm này cũng không giống với bộ dáng khinh cuồng bên ngoài.”

Dương Quá không nói gì, chỉ mỉm cười, ai cũng đánh giá mình là “cuồng ngạo không biết kiềm chế”… mình từ nhỏ đã như vậy, khiến người ta có cảm giác cuồng ngạo như vậy. Nhưng nói trở lại, mình có phải “cuồng” hay không… nói đến cùng vẫn là thế… nhưng thật sự có phải nó là “cuồng” của phóng khoáng? Dường như ngay cả mình cũng không biết… tính cách “khinh cuồng” đó như một tầng hơi nước mỏng, chỉ cần xuyên thấu qua nó sẽ nhìn thấy một hình dạng khác biệt hoặc nhiều hoặc ít của mình…

“No chưa?” Thiệu Đường giơ cái chén đã trống không trong tay hỏi.

“Ân.” Gật đầu, Dương Quá vỗ vỗ bụng, lập tức vươn vai, hai tay nhẹ nhàng mượn lực, nhảy xuống giường, “No rồi. Có phải Thiệu Đường vẫn chưa ăn hay không, chỉ lo cho ta, bây giờ ta cùng ngươi đi ăn được không?”

Không đợi Thiệu Đường phản đối, Dương Quá đã một tay đoạt đi cái chén trong tay Thiệu Đường, một tay giữ chặt hắn, tiếp tục: “Sau khi ăn xong khỏe hơn nhiều, ta đã ngủ mấy ngày, hẳn nên xuống giường hoạt động một chút, nếu không khí huyết sẽ không thông, đúng lúc đi cùng ngươi.” Nói xong mạnh mẽ kéo Thiệu Đường ra khỏi phòng.

Phá vỡ truyền thuyết Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ