“Đừng sinh khí nữa.” Dương Quá nắm chặt Thiệu Đường không buông, cũng không biết nên nói gì cho phải, bỗng nhiên phát giác mình thật ngốc, ảo nảo!”
“…” Không nói gì, Thiệu Đường cũng không biết nên nói gì cho phải, thật muốn bỏ của chạy lấy người, nhưng đưa mắt nhìn Dương Quá một cái, thật sự là một bộ dáng suy yếu, mái tóc hỗn độn, mắt có vết đen, sắc mặt xám trắng … Sao bỗng nhiên lại cảm thấy thật đau lòng? Còn có chút không đành lòng?
“Thiệu Đường?”
“…”
“Thiệu Đường? Hiền đệ? Tiểu Đường? Đường Đường?” Dương Quá nở nụ cười sáng lạn, càng gọi càng không nghiêm túc.
“…” Thiệu Đường đầu đầy hắc tuyến, hình như mình lớn hơn y mà? “Mặc kệ ngươi!” Nói xong rút tay muốn bỏ đi.
Giữ chặt! Dương Quá cầm chặt tay Thiệu Đường, dùng sức kéo, ôm người vào lòng.
“…!…” Kinh! Thiệu Đường nhất thời không phản ứng được, chỉ cảm thấy khí lực trên cánh tay mình rất lớn, làm hắn có cảm giác hít thở không thông, nhưng … cũng không chán ghét, càng nhiều hơn chính là, an tâm …
Bỗng cảm thấy thật an tâm, phi thường an tâm … Thiệu Đường vùi đầu vào vai y, nhất thời quên cả hô hấp … Trong lòng an tâm rồi lại mâu thuẫn, thực loạn, rất không ổn. Mình vì sao lại muốn đến Hoa Sơn? Mà Dương Quá lại vì cái gì mà đến Hoa Sơn? Mình đã quyết định sẽ rời khỏi nơi này, rời khỏi người chỉ vừa quen biết hai ngày, có thể xưng là “người xa lạ”, đã vậy tại sao còn ngây ngốc mà chạy đến Hoa Sơn, lại còn ngây ngốc ngồi chờ trên đỉnh núi băng thiên tuyết địa này chứ?
Đang chờ cái gì? Là Dương Quá ư? … Đúng, cũng không phải hoàn toàn … Kỳ thật là đang chờ đợi một đáp án. Muốn biết mình vì sao lại để ý đến “người xa lạ” này, muốn biết vì sao khi nhìn thấy “người xa lạ” này lòng mình lại bỗng nhiên vừa vui mừng vừa chua xót.
Thiệu Đường bị ôm chặt, thực ấm áp, hắn bỗng nhiên phát giác mình tựa hồ đã trúng tà! Thời thời khắc khắc đều nghĩ đến người trước mắt, khi y không để ý đến mình thì sẽ thương tâm, khi y đối tốt với mình lại cảm thấy vui sướng hạnh phúc …
Cảm giác này? … Thiệu Đường không khỏi cong khóe miệng, cảm giác này … có phải, gọi là “thích” hay không?
Mình “thích” Dương Quá?! Rất thích rất thích?! Ý nghĩ này vừa nảy ra, đã dọa Thiệu Đường nhảy dựng, cũng không phản cảm, còn có một chút ngọt ngào.
Là thích ư …
Thiệu Đường hít sâu một hơi, cũng phản thủ ôm lấy Dương Quá. Dương Quá cảm giác được lập tức cao hứng, “Thiệu Đường? Ngươi không sinh khí nữa đúng không?”
“… Ngốc!” Thiệu Đường lắc đầu, người trước mắt này có thể dùng từ ngốc để hình dung, ai nói Dương Quá vừa giảo hoạt vừa gian trá chứ? Kia cũng chỉ có thể nói y IQ một trăm tám, nhưng EQ khẳng định là giá trị âm! Mình dám cam đoan, Dương Quá chắc chắn không biết hắn vì sao lại sinh khí!
“Vì sao lại xin lỗi?” Thiệu Đường buồn cười nhìn y, mắt hoa đào to tròn nháy a nháy, hỏi: “Vì sao lại phải xin lỗi?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Phá vỡ truyền thuyết
Ficção AdolescenteTác giả: Vân Quá Thị Phi Thể loại: Đam Mỹ, đồng nhân Thần Điêu hiệp lữ, cổ trang, giang hồ, nhất thụ nhất công, HE Trans: QT Edit: Tiểu Hân + hoshiblood Beta: Tiểu Hân Số chương: 102 (hoàn) Từ chương 1 tới chương 84 là Tiểu Hân edit còn từ chương...