Thiệu Đường cảm thấy lạnh muốn chết, toàn thân cứng đến không thể động, thật sự rất muốn dùng hết sức mà đánh đầu mình vài cái! Vì sao còn phải ngốc ở cái chỗ này a? Ngại mệnh mình dài quá ư? Tuy rằng đại bộ phận lí trí chưa bị tuyết đóng băng nói cho mình, hiện tại phải lập tức xuống núi, nhưng không biết có phải đã thật sự bị đông thành khối băng hay không, thân thể lại không nghe đại não khống chế, vẫn như trước ngồi ở chỗ này.
Nhìn Hồng Thất Công trước mắt, Thiệu Đường đầu đầy hắc tuyến, rất muốn hỏi một câu, lão nhân này thực sự là Bắc Cái Hồng Thất Công ư? Không phải cái người tên là Chu Bá Thông à? … Nhìn thế nào cũng cảm thấy không giống …
“Thật sự không ăn?” Hồng Thất Công cầm một con rết lên, để trước khuôn mặt nhỏ nhắn lắc qua lắc lại, sau đó bỏ vào miệng của chính mình, khoa trương mà nhấm nuốt, “Không ăn là tổn thất lắm a, ăn ngon mà.” Đây đã là con rết thứ mười một, và cũng là câu nói thứ mười một được lặp lại.
“…” Hiện tại Thiệu Đường đã biết cái gì gọi là tập mãi thành thói quen, cái gì gọi là thấy nhiều không lạ, nhìn con rết bị nướng đến cháy vàng hết nửa canh giờ … cảm giác đã chết lặng …
“Thật sự không ăn?” Lặp lại lại lặp lại, Hồng Thất Công cầm con rết trong tay, tựa như nó vẫn còn sống, vùng qua vẫy lại, “Không …”
Nói được một nửa, lại đột nhiên im bặt, Thiệu Đường không khỏi giương mắt nhìn chằm chằm đối phương, bị trúng độc rồi a? Hay là bị điện giật?
“Hư –––, có người đến đây?”
Ra vẻ thần bí. Bĩu môi, Thiệu Đường nói: “Hoa Sơn cũng không phải là của ngươi, người khác không thể lên sao?”
“Tiểu hài tử thì biết cái gì.” Hồng Thất Công đứng lên tiếp cận Thiệu Đường, lôi kéo hắn trốn sau một tảng đá lớn, vừa đủ cho hai người ẩn thân. Sau đó dùng tay chưởng một cái, tuyết trên mặt đất “vù vù” bị quét bay sạch, che lại toàn bộ ấn ký lúc nãy của bọn họ trên nền tuyết.
“Làm gì?” Thiệu Đường bị hắn đẩy một cái lảo đảo, vốn dĩ người đã cứng rồi, thiếu chút nữa đã thành một con cẩu □. Lại chỉ phải trốn sau tảng đá.
“Đừng trừng ta a.” Hồng Thất Công ngượng ngùng cười, “Tiểu gia hỏa đừng lên tiếng, không chừng là người mà lão ăn mày này đang đợi, ngươi cũng đừng quấy rối!”
Người đang đợi? Đôi mắt Thiệu Đường trợn trắng, mới mở miệng nhỏ giọng nói: “… Là Tàng Biên ngủ sửu?”
“Di?” Ngạc nhiên nhìn Thiệu Đường, Hồng Thất Công nhếch môi cười nói: “Sao ngươi lại biết?”
… Nói nhảm, trên sách có viết, nguyên nhân mà Hồng Thất Công ở đỉnh núi Hoa Sơn chính là muốn đuổi giết Tàng Biên ngủ sửu … nói ngươi cũng không tin. Thiệu Đường không những không trả lời mà còn hỏi ngược lại: “Vậy sao ngươi phải trốn a? Đi ra ngoài bắt bọn họ không phải là được rồi sao?”
“Vừa nhìn là biết ngươi không hiểu rồi.” Hồng Thất Công nói: “Những người này không có chuyện ác nào không làm, vả lại rất giảo hoạt, lão ăn mày này đuổi theo bọn họ trong thời gian dài, đều để bọn họ chạy thoát, lúc này phải đánh bất ngờ, để bọn họ chạy không kịp!”
BẠN ĐANG ĐỌC
Phá vỡ truyền thuyết
Novela JuvenilTác giả: Vân Quá Thị Phi Thể loại: Đam Mỹ, đồng nhân Thần Điêu hiệp lữ, cổ trang, giang hồ, nhất thụ nhất công, HE Trans: QT Edit: Tiểu Hân + hoshiblood Beta: Tiểu Hân Số chương: 102 (hoàn) Từ chương 1 tới chương 84 là Tiểu Hân edit còn từ chương...