“Thiệu Đường?…… Ngươi muốn đi vào với ta?”
“Vô nghĩa!” Thiệu Đường kéo tay y, nói: “Tính tình của ngươi ta còn không biết sao, bị tên lỗ mũi trâu Triệu Chí Kính kia vu hãm, còn gắng gượng không nói lời nào, làm ra bộ dáng hy sinh vì đại nghĩa mà khẩu bất trạch ngôn. Không nói lời nào, người khác còn cho rằng ngươi không để ý; lại nói, người khác sẽ nghĩ ngươi không kính trọng trưởng bối, nói năng xằng bậy. Đến cuối cùng kết luận ngươi không phải người tốt!”
“……” Thần sắc Dương Quá tối sầm lại, lẩm bẩm: “Ta chỉ là một tiểu tử bé nhỏ không đáng kể, bọn họ đều là cao thủ, đều là anh hùng hảo hán, có ai nguyện nghe ta nói chứ? Ta còn có thể làm gì đây?”
“Vậy nên ta phải theo ngươi a.” Thiệu Đường nghiêm túc nói: “Không cho tên lỗ mũi trâu kia ức hiếp ngươi.”
“…… Được.” Dương Quá vốn sửng sốt, lập tức gật đầu, nhìn bước chân vội vàng của Thiệu Đường, bỗng cảm thấy mình thật may mắn……
“Dương Quá.” Thiệu Đường thấy y chỉ cúi đầu không nói gì, vì vậy cười hì hì gọi y một tiếng, “Chúng ta có thể đoán trước lát nữa lão đạo sĩ Triệu Chí Kính kia sẽ nói cái gì.”
“Nói cái gì?”
“Đúng.” Thiệu Đường giải thích: “Lát nữa chắc chắn Triệu Chí Kính sẽ dùng ác ngôn tổn hại ngươi, ngươi đoán thử xem, hắn sẽ nói cái gì.”
“Sao ta biết được.” Dương Quá bất đắc dĩ lắc đầu, “Cũng không ngoài câu mắng ta là tiểu súc sinh gì đó.”
Thiệu Đường lắc đầu, “Quách bá bá của ngươi khẳng định sẽ bắt ngươi dập đầu tạ lỗi, sau đó thì…….”, nhẹ nhàng khụ một tiếng, học theo âm điệu của Triệu Chí Kính: “Bần đạo sao dám vọng tưởng làm sư phụ của Dương đại gia đây? Quách đại hiệp, ngươi đừng chế giễu ta chứ. Toàn Chân Giáo chúng ta cũng chưa từng đắc tội Quách đại hiệp ngài, hà tất phải làm mất sĩ diện của người khác trước mặt mọi người? Dương đại gia, tiểu đạo sĩ sẽ dập đầu bồi lễ cho lão nhân gia ngài, xem như mắt ta bị mù, không nhìn thấy anh hùng hảo hán……”
Dương Quá nghe xong nhịn không được bật cười, loại khẩu khí này quả thật rất giống Triệu Chí Kính, nhưng vẫn lắc đầu, “Sao ngươi lại biết trước hắn sẽ nói vậy chứ?”
“Đương nhiên!” Thiệu Đường dừng chân, nở nụ cười sáng lạn như ánh mặt trời, đương nhiên biết, vì trên sách viết thế mà, vậy nên tiếp tục nói: “Đi vào nghe chẳng phải sẽ biết sao. Đến lúc đó cũng đừng sùng bái ta nga.” Nói xong nâng tay gõ gõ cửa, gian phòng này chính là thư phòng mà Hoàng Dung vừa nói.
“Vào đi.” Thanh âm của Hoàng Dung từ bên trong truyền ra.
Dương Quá đẩy cửa, “chi nha” một tiếng cửa liền mở ra, y đi vào, phía sau là Thiệu Đường. Sáu người trong phòng hiện tại đã ngồi xuống, không khí tương đối trầm trọng.
“Quá nhi, ngồi đi.” Quách Tĩnh thấy Dương Quá tiến vào, liền bảo y ngồi.
Dương Quá chỉ lắc đầu, không nói gì.
Hoàng Dung nhìn thấy Thiệu Đường ở phía sau thì không khỏi sửng sốt, “Thiệu Đường sao lại cùng vào, chúng ta phải giải quyết một chút chuyện, hay là……”
BẠN ĐANG ĐỌC
Phá vỡ truyền thuyết
Roman pour AdolescentsTác giả: Vân Quá Thị Phi Thể loại: Đam Mỹ, đồng nhân Thần Điêu hiệp lữ, cổ trang, giang hồ, nhất thụ nhất công, HE Trans: QT Edit: Tiểu Hân + hoshiblood Beta: Tiểu Hân Số chương: 102 (hoàn) Từ chương 1 tới chương 84 là Tiểu Hân edit còn từ chương...